cháu giữa chừng. Đã vậy người yêu của bạn ấy còn đến hù doạ này nọ."
"Người yêu?" Bố mẹ Nhi hỏi cùng một lúc.
"Vâng, người hôm qua đến kéo bạn ấy về. Người mà ăn mặc như con
trai đấy ạ."
"À, chắc là cháu nói con bé thuê nhà kế bên. Nó là con gái đấy. Còn Nhi
chưa có người yêu đâu. Bác thấy hai đứa cũng xứng đôi lắm, cháu mà muốn
quen con gái bác là bác gật đầu ngay." Mẹ Nhi cố gắng thuyết phục.
"Con gái của hai bác yêu con gái thật sao hai bác?" Vỹ phá lên cười.
"Không, làm gì có chuyện ấy. Cháu thấy nó vậy mà yêu con gái gì chứ."
Mẹ Nhi lúng túng trả lời Vỹ. Hai tay Nhi nắm chặt.
"Thôi cháu thấy hai bác nên bỏ thời gian cho bạn ấy đi chữa bệnh càng
sớm càng tốt. Còn cháu bây giờ phải ra sân bay đây. Cũng may có thể mua
vé về sớm vào buổi sáng." Vỹ đứng lên, tiến lại phía Nhi. Lúc này bố mẹ
Nhi mới nhìn theo và phát hiện Nhi đang đứng sau lưng.
"Bệnh không chữa được thì chúc bạn vui bên bạn gái của mình vậy."
"Cậu...Cậu có giỏi thì —"
"Nhi! Im mồm cho mẹ!" Mẹ Nhi tức giận lớn tiếng. Vỹ nhếch mép cười
rồi đi khỏi nhà, trước khi đi còn không quên tặng cho Nhi một câu, "Thật
bệnh hoạn."
Nhi tức đến nỗi, muốn chạy lại và đàm phán với Vỹ cho ra lẽ, nhưng mẹ
kéo tay Nhi lại.
"Con chưa thấy đủ mất mặt hay sao mà còn muốn lên tiếng?" Mẹ Nhi
mắng. Bố Nhi thở một hơi dài rồi đứng lên đi thẳng vào phòng làm việc.