Xấu hổ, Nhi quay mặt đi. "Gì chứ. Em đâu có lo gì đâu!"
Và Nhi nghe tiếng Tú cười từ đằng sau. Tiếng cười của Tú lập tức đỡ
tâm hồn Nhi đứng dậy, và Nhi không thể nào làm gì khác ngoài việc hoà
giọng cười của mình với giọng cười ấy.
***
Nguyên cả ngày Nhi nhốt mình trong phòng. Nhi không muốn phải đối
mặt với bố mẹ. Khi cô Hiền lên gọi Nhi xuống ăn cơm, Nhi đã nhờ cô mang
hộ thức ăn lên phòng. Cô hiểu nên gật đầu chiều ý. Nhi vùi đầu vào làm bài
tập, để mình không phải suy nghĩ đến những việc khác nữa. Lâu lâu Tú có
nhắn tin hỏi thăm, và có vài tin nhắn về Hằng làm Nhi nhoẻn miệng cười.
Tú<3: Hằng vừa rủ xem phim nhưng Tú bảo Tú bận rồi.
Tú<3: Hằng dẫn Sam đi bộ, nhưng nó không chịu đi. Chắc là Sam cũng
nhớ em rồi.
Tú<3: Con mèo của em đang liếc Hằng đây.
Đọc tới đây Nhi mới nhớ đến Bin. Từ lúc về nhà đến giờ không nghe
tiếng nó trước cửa đòi vào. Thì ra là qua bên Tú.
Nhi: Làm bài đi, ngày mai đi học đó.
Tú<3: Biết rồi.
Tối đến, Nhi nằm lăn qua lăn lại, nhắm mắt ngủ rồi lại mở mắt ra, chỉ
mới có 10 phút trôi qua chứ không phải là một tiếng như mình nghĩ. Bên
ngoài, trời đã bắt đầu chuyển mưa. Nhi có ý định lại xem nhà bên kia như
thế nào, nhưng lại không dám. Không ngủ được, Nhi lại nhìn lên trần nhà
đếm sao.