mọi người? Tú nhẹ choàng tay qua ôm mẹ, mặt dúi vào lưng, người co lại
như đứa trẻ. Những lúc này đây thật muốn được mẹ che chở như lúc nhỏ,
được nghe mẹ nói "Con yên tâm, có mẹ ở đây rồi." Nhưng vấn đề ở đây là
không thể mở lời để nói cho mẹ biết khổ tâm của mình, thì làm sao mẹ có
thể giúp?
"Mẹ ơi," Tú thì thầm, "Nếu mẹ biết được con người thật của con, thì lúc
đó mẹ sẽ hiểu cho con chứ?"
Hơi thở mẹ Tú vẫn đều đặn. Mẹ không trả lời. Mẹ vẫn đang ngủ.
Tú mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi khi trong đầu vẫn nghĩ về Nhi.
***
Ánh nắng nóng chiếu rọi qua khung cửa sổ trên căn gác mái làm Nhi
tỉnh giấc. Trời đã sáng.
Đêm qua, sau khi mẹ kéo vào nhà, mẹ đã tức giận đến nỗi tát Nhi vì mẹ
cho là Nhi đã không nghe lời. Lúc đó, Nhi đã rất tức giận, bỏ lên căn gác
mái và ngồi khóc cả đêm. Mãi đến gần sáng mới ngủ quên lúc nào không
hay. Bây giờ dậy rồi cũng chỉ muốn ngồi đây cả ngày, chẳng muốn gặp ai.
Tối qua trong lúc ngồi khóc, đã có một suy nghĩ không hay hiện lên
trong đầu Nhi. Nhi đã từng nghi ngờ rằng mình không phải con ruột của bố
mẹ. Có lúc bố mẹ cũng thật lòng quan tâm lắm, nhưng đó chỉ là một vài lần.
Nhi chưa bao giờ nhìn thấy giấy khai sinh của mình, vì khi đăng ký trường
học hay mọi thứ đều là do bố mẹ lo liệu. Có khi nào tên bố mẹ trên giấy
khai sinh của Nhi lại khác hay không? Mãi nghĩ đến giấy khai sinh, nên Nhi
quyết định đi tìm cho rõ ràng với câu hỏi trong đầu, mình có phải là con
ruột của bố mẹ không?
Nhi đứng lên nhìn qua cửa sổ, chiếc xe màu trắng đã rời đi. Nhi cũng
đưa mắt nhìn qua phía nhà Tú, nhưng không thấy động tĩnh gì.