Chần chậm đi xuống khỏi căn gác mái, Nhi đi xuống dưới nhà và rẽ vào
phòng của bố mẹ. Cửa phòng họ không bao giờ khoá.
Nhi bắt đầu lục từng ngăn, từng chiếc tủ. Đa số những gì Nhi thấy là đồ
linh tinh như báo chí, thư từ, đĩa nhạc, không thấy giấy tờ quan trọng đâu
cả. Nhi mở hai ngăn tủ đầu giường cũng không thấy. Lục tung căn phòng
cũng không thấy, khiến Nhi nản lòng định bỏ cuộc, nhưng linh tính mách
bảo Nhi phải kiểm tra dưới gầm giường.
Vén chăn lên, Nhi thấy dưới giường còn một hộc tủ nữa. Nhi ngồi
xuống, tay run run mở ra. Nhi thấy có một số quần áo trẻ con, cạnh đó là
một số giấy tờ, hồ sơ được để trong bìa nhựa trong màu trắng. Đến giây
phút này thì Nhi lại do dự, không biết có nên tìm câu trả lời cho câu hỏi của
mình, vì một khi đã biết rồi thì quan hệ của Nhi và bố mẹ khó mà có thể trở
lại như xưa.
Nhưng sự tò mò hối thúc Nhi tiếp tục.
Nhi cầm cái bìa lên, tay run run mở nó ra. Mắt nhìn vào từng tờ giấy tìm
3 chữ "Giấy Khai Sinh" và trong đầu không thôi hy vọng sẽ thấy được tên
mình trên đó.
Dù bố mẹ có thế nào, Nhi vẫn mong muốn mình là con gái ruột của bố
mẹ.
Lật đến gần nửa xấp giấy tờ thì cuối cùng cũng thấy được 3 chữ đó hiện
ra trước mắt. Nhi nhắm mắt lại, lấy tinh thần cho những gì mình sắp phải
đối mặt, miệng không ngừng lập đi lập lại lời cầu xin, làm ơn.
Mở mắt ra và nhìn vào tờ giấy khai sinh, Nhi thở ra một hơi dài.
Nhi là con ruột.
Nhi là con ruột của bố mẹ.