"Con nói đâu phải chỉ có một đứa là như thế nào?" Mẹ lập lại câu nói
của Nhi.
Nhi thở dài, cảm thấy chán nản với những câu hỏi mà mẹ rõ ràng biết
câu trả lời.
"Mẹ biết con đang nói đến ai mà. Mẹ có ấn tượng với cái tên Quân
không? Là Quân đó."
Sắc mặt mẹ Nhi lập tức thay đổi, từ giận dữ đến hốt hoảng rồi từ từ
thành trắng bệch. Hai chân chao đảo không thể đứng vững, trông thấy thế
cô Hiền liền chạy ngay đến đỡ và dìu mẹ Nhi sang ghế ngồi. Cô lại tủ lấy
chai dầu xanh ra để xoa đầu cho mẹ Nhi.
Đột nhiên Nhi cảm thấy mình đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi.
Trong đầu lúc này có đoạn ký ức chợt ùa về. Mẹ mặc áo đen, cô Hiền
ngồi cạnh thoa dầu cho mẹ. Nhi nhắm mắt lắc đầu, cố nhớ thêm nhưng
không thành.
Có phải đó là những hình ảnh vào hôm đám tang của em Quân?
Đầu lại cảm thấy nhói đau, Nhi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ở trong đó một thời gian, khi ra ngoài Nhi đã không thấy mẹ đâu nữa.
Hỏi cô Hiền thì cô bảo mẹ bận đi công chuyện rồi. Cô múc cho Nhi một tô
cháo gà nóng hổi. Nhi cảm ơn cô. Sau cả ngày hôm qua không muốn ăn gì,
chỉ có một ly mì trong bụng thì hôm nay tô cháo này với Nhi trông rất hấp
dẫn.
Nhi vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết chuyện của Quân thế nào mà mẹ lại
có phản ứng như thế.
"Cô Hiền," Nhi gọi, "Con có thể nào biết về Quân không?"