"Đẹp." Tú đồng ý.
"Nhà em cũng đã từng đầy đủ như thế này." Nhi nói, rồi lấy tay ngắt một
cánh. "Nhưng bây giờ chỉ còn như vậy thôi. Hoa bốn cánh thành ba. Tự
nhiên có một khoảng trống thật lớn."
Tú lấy bông hoa từ tay Nhi, cầm nó xoay xoay. "Ý em là..."
"Là nhà em đã từng có bốn người. Có bố mẹ, em, và em Quân. Nhưng
đứa em này đã mất rồi."
Tú nắm lấy tay Nhi, vì hiểu được nỗi đau này.
"Em cũng mới biết hôm qua. Tính đi tìm Tú, mà thấy Tú đang bận làm
gì đó với Hằng, nên thôi..."
"Vậy nên hôm qua em bỏ đi một mình hả?"
Nhi gật đầu.
"Đợi Tú một lát, lấy cho em cái này." Tú nói rồi chạy vào nhà. Vài phút
sau, Tú đem ra một cái bánh kem được phủ với lớp kem màu hồng nhạt.
Trên đó có ghi "Chúc bạn hạnh phúc" bằng chữ màu trắng.
"Hôm qua Hằng nhờ Tú giúp Hằng làm cái này để tặng em. Hằng tính
làm xong qua tìm em để nói xin lỗi nhưng không liên lạc được với em. Lúc
đó Tú gọi điện cho em rất nhiều nhưng em không bắt máy. Lo lắng cả
đêm."
"Ra là vậy ư, em nghi oan cho Hằng rồi." Nhi nói, tự trách mình.
"Tú đã nói chuyện với Hằng rồi và em ấy cũng đã hiểu. Sáng nay em ấy
đã đi sớm. Em ấy muốn đi du lịch vòng quanh Việt Nam trước khi ra về."
Tú đưa cho Nhi một chiếc muỗng.