"Em thử đi, vị em thích đó."
Nhi cầm lấy muỗng và múc một miếng bánh đưa vào trong miệng. Lớp
kem ngọt dịu, có mùi hương vani khá nồng. Màu sắc và hương vị làm Nhi
nhớ đến một cây kẹo bông gòn.
"Không biết sao mùi hương này luôn mang đến cho em một cảm giác an
toàn. Tuy là em chưa bao giờ được ăn một cây kẹo bông gòn nào cả. Bố mẹ
luôn bảo nó không hợp vệ sinh."
Đột nhiên lại có một đoạn ký ức chập chờn ùa về.
Đứa bé nắm tay Nhi đi đến chiếc xe bán kẹo bông gòn. Đứa bé mua một
cây và đưa cho Nhi. Đứa bé dẫn Nhi đi đâu đó.
"Nhi?" Tú gọi làm Nhi giật mình.
"À không, em chợt nhớ lại vài thứ." Nhi múc thêm một miếng bánh nữa.
"Còn việc hồi sáng, mẹ em có la không?" Tú hỏi, lo lắng. Cả ngày đi
học không thể hỏi thăm.
"Mẹ la được vài câu thôi. Khi em nhắc đến Quân thì mẹ phản ứng lạ
lắm. Em nghĩ chuyện em Quân mất còn nhiều uẩn khúc." Nhi nói. Thấy
không khí bắt đầu ảm đạm, Nhi chủ động chuyển chủ đề.
"Mình tìm cái gì vui nói đi. Tú có hay ăn kẹo bông gòn không?"
"Hồi nhỏ cũng hay ăn, nhưng bây giờ không ăn nữa. Tuy là cũng có một
kỷ niệm đẹp với nó."
"Kể cho em nghe được không?" Nhi tò mò.
"Hồi đó hay coi phim siêu nhân làm mình cũng muốn trở thành siêu
nhân để giúp người ta. Có đợt ngồi thổ lộ với ba và ba đã ra một ý kiến rất