hay để chắp cánh cho ước mơ của Tú, đó chính là vào mỗi dịp sinh nhật,
thay vì nhận quà từ người khác thì mình sẽ tự lấy tiền để mua quà tặng cho
người ta." Tú kể. "Có một năm, bà ngoại cho tiền sinh nhật, Tú đã lấy số
tiền đó để mua một cây kẹo bông gòn cho một bạn. Lúc về nhà liền chạy đi
khoe ngoại. Cảm giác đó thích lắm."
Nhi tự nghĩ trong đầu, câu chuyện này có chút gì đó thân quen.
Ngồi nói chuyện mà trời chuyển tối lúc nào không hay. Nhi và Tú nói
tạm biệt. Bây giờ có lẽ sẽ hạn chế ngủ lại nhà nhau, khi mà mẹ Nhi vẫn còn
nóng giận. Nhi vào nhà, ôm bài tập ra làm để không còn phải suy nghĩ về
những chuyện không vui nữa. Làm bài một hồi cô Hiền gọi xuống ăn tối.
Dùng bữa xong Nhi phụ cô Hiền rửa chén bát rồi quay lại làm nốt phần bài
tập. Khi làm xong nhìn lên cũng đã hơn 10 giờ tối nhưng bố mẹ chưa về.
Hôm nay bố mẹ lại đi không về chăng? Nhi cũng có phần lo lắng cho mẹ.
Hồi sáng khi vừa nhắc đến em Quân mặt mẹ đã trắng bệch, không biết bây
giờ ra sao.
Đang suy nghĩ thì Nhi nghe tiếng bấm chốt xe. Chạy ra ban công xem
thì thấy xe của bố mẹ đã về. Nhi lật đật chạy xuống nhà xem tình hình,
nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ thấy bố với nét mặt uể oải.
"Bố, bố không đi với mẹ sao?" Nhi hỏi.
"Mẹ con tối nay không về." Bố Nhi trả lời. Nhi không hỏi thêm mẹ đi
đâu vì Nhi biết có hỏi bố cũng sẽ không nói.
Nhưng có một chuyện Nhi biết nếu Nhi hỏi bố thì có thể sẽ nhận được
câu trả lời. Tuy bố ít nói nhưng luôn dễ mềm lòng hơn mẹ.
"Bố có thể cho con biết về chuyện của em Quân không? Vì sao em
mất?"