Vừa lúc này, Nhi nghe tiếng mẹ gọi. Xoay lại thì thấy mẹ đang bế Quân
đến.
"Nhi ơi, con trông em hộ mẹ nhé. Mẹ đi vào nhà vệ sinh ở đằng kia." Mẹ
chỉ đến một hướng. "Nó hơi xa, nên con trông em hộ mẹ."
"Dạ vâng."
Mẹ Nhi đưa tay Quân nắm lấy tay Nhi. "Ngoan nha Quân, nghe lời chị."
Quân lập lại "Nghe chị." khiến mẹ cười. Mẹ hôn hai chị em rồi quay đi.
"Em của cậu hả?" Người bạn đó hỏi.
"Ừ, em của tớ. Em ấy nghịch lắm." Nhi kể. "Nhưng tớ rất thương em
ấy."
Quân nhìn quanh thấy có trò chơi nên kéo tay Nhi đi theo. Nhi kéo lại.
"Quân! Em đừng kéo nhanh như vậy." Người bạn đó cũng đi theo Nhi.
Quân kéo Nhi đến cái cầu tuột và Nhi thả tay Quân ra, cho Quân lên chơi.
"Cậu có em không?" Nhi hỏi người bạn.
"Không, tớ không có em."
"Như vậy cậu không phải giữ em nhỉ. Tớ phải giữ em suốt."
Đang nói chuyện thì có một mùi hương bay qua làm Nhi phải đưa mắt
tìm. Nhi thấy một chiếc xe bán kẹo bông gòn gần đó. Cô bán kẹo bông gòn
vừa bán vừa rao, "Kẹo bông gòn Như Như. Chỉ cần cùng nhau ăn hết cây
kẹo này, tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi bay xa." Nhi thấy có vài anh chị
người lớn nắm tay nhau lại mua kẹo. Mùi đường thơm làm Nhi rất muốn
nếm thử xem vị nó như thế nào. Thấy Nhi nhìn không chớp mắt, người bạn
đó lên tiếng.