ngay làm Nhi thích thú. Cắn thêm một miếng nữa, Nhi không thể không nở
nụ cười trên môi. Người bạn ấy cũng nhìn Nhi mà cười.
Thấy vậy, Nhi đưa cây kẹo mời bạn.
"Cậu ăn đi."
Tuy nhìn có vẻ cũng muốn, nhưng bạn ấy lại lắc đầu.
"Tớ tặng cậu, cậu ăn đi."
"Cậu ăn với tớ đi." Nhi nói lần nữa, đưa cây kẹo ra trước mặt. Thấy vậy,
người bạn đó cũng không khách sáo nữa mà cắn một miếng. Hai đứa con
nít giữa trời nắng đứng gặm một cây kẹo bông gòn.
Rồi đột nhiên trời đổ mưa bóng mây. Ống trời thật khó hiểu. Thấy trời
mưa, cô bán kẹo liền mặc áo mưa vào. Còn người bạn đó thì kéo tay Nhi
chạy đi trú mưa. Đến một cái chòi nhỏ, cả hai ngồi ăn hết cây kẹo bông gòn.
Nhi chưa bao giờ ăn một cây kẹo ngon đến vậy. Bỗng đột nhiên tiếng chó
sủa đâu đó làm Nhi giật mình.
"Cậu sợ chó hả, cậu đừng sợ, nó không cắn đâu." Người bạn trấn an. Nhi
gật đầu.
Nhi ngồi đó một hồi mới nhìn ra khu vui chơi, và chợt sực nhớ về Quân.
Thấy không còn ai ở đó nữa, Nhi nghĩ chắc mẹ đã quay lại đón em.
"Cậu đến đây với ai vậy?" Nhi hỏi.
"Tớ đến với ba. Ba tớ ở đằng kia kìa." Bạn ấy chỉ về vào một cái chòi
cách đó cũng không xa. Nhi thấy bố của người bạn đó đang dõi theo cả hai.
Lúc này Nhi nghĩ đến mẹ, không biết mẹ có đang tìm mình không?
"Chết rồi. Mẹ tớ sẽ mắng tớ mất." Nhi nói, lo lắng.