Nhi đã nhớ lại tất cả. Nước mắt chảy dài lúc nào không hay. Nhi khóc
nấc, khóc cùng trời mưa. Trái tim nặng trĩu, trách mình đã tiếp tay làm chết
em. Ông trời gầm lên cũng như đang trách Nhi vào ngày hôm đó. Nhi
không biết làm sao có thể về nhà để đối mặt với bố mẹ.
Mệt mỏi, Nhi nằm xuống và co người lại. Bây giờ Nhi cảm thấy mình
như tội đồ, không biết làm cách nào để đền bù. Mà làm sao để đền bù? Đó
là một mạng người, đó là em trai Nhi. Nhi lấy tay đánh vào ngực mình tự
trách. Nếu như hôm đó không bỏ đi, nếu như hôm đó không chạy đi mua
kẹo với người bạn đó.
Rồi trong lúc quá lạnh và mệt Nhi thiếp đi, trong đầu hiện lên một câu
hỏi. Đã có lần Nhi được thấy hình hồi bé của Tú. So sánh thì cả hai rất
giống nhau. Vậy người bạn năm đó có phải là Tú hay không?
-Hết chap.24-