xuống bàn. Đôi giày sandal đang mang còn không màng tháo ra. Cẩn thận,
Tú cúi xuống từ từ kéo mở quai và tháo giày giúp Nhi. Tú nhìn sang chiếc
giường trống rồi nhìn lại Nhi, muốn trách tại sao lại ngốc như thế, không
lên giường ngủ mà lại ngồi ngủ ở đây. Tú biết nếu đánh thức Nhi dậy, với
cái tính cứng đầu và hay nghĩ cho mọi người, Nhi sẽ không chịu ngủ trên
giường. Tú đành phải dùng biện pháp im lặng bế Nhi từ ghế sang, hy vọng
Nhi sẽ không bị đánh thức. Tú chu đáo chuẩn bị giường trước, đẩy mền qua
một bên để Nhi không nằm lên mền. Thận trọng, Tú đưa một tay ra sau
lưng Nhi, một tay đưa ra sau đầu gối rồi nhấc Nhi lên. Lúc đầu Nhi có động
đậy, nhưng sau đó lại yên. Có vẻ vì quá mệt nên Nhi đã đi sâu vào giấc ngủ.
Khoảng cách giữa giường và ghế cũng không xa lắm nên Tú cũng không
gặp khó khăn gì. Xong xuôi, Tú kéo mền đắp cho Nhi.
Thế là hai chiếc giường đã có chủ.
Sau khi vào nhà tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, Tú quay ra ngủ trên cái
ghế lúc đầu Nhi đã ngủ.
Sáng hôm sau, không biết là mấy giờ mà khi mở mắt dậy Tú đã thấy
trong phòng không còn ai. Tú ngồi dậy, vươn vai thì có cái gì rớt xuống đất.
Nhìn xuống mới thấy đó là cái mền. Đã có ai đó đã đắp lên cho Tú. Là Nhi
hay Phương? Trên bàn có để một cái phiếu ăn sáng. Tú nghĩ Nhi và Phương
đã đi ăn sáng rồi. Quần áo đồ đạc cũng đã được xếp hết vào giỏ. Cũng
đúng, trưa nay là xuất phát về Sài Gòn.
Đến nhà hàng ăn sáng thì quả thật là thấy Phương đang ngồi ăn, nhưng
Tú không thấy Nhi đâu cả. Đi lại đưa phiếu ăn sáng rồi gọi một phần phở
bò với ly cà phê sữa đá, Tú lại ngồi với Phương.
"Dậy rồi hả?" Phương hỏi. Tú gật đầu.
"Tao thất vọng về mày quá. Hôm qua cho mày cơ hội rồi mà tối cũng
không lên giường ngủ là sao?" Phương chấm miếng bánh mì vào phần ốp la