xúc xích gần ăn hết của mình.
"Muốn cho người ta không gian. Với lại, chia tay rồi, ngủ chung cái gì
nữa."
"Con gái với nhau, mày sợ gì."
Tú lườm làm Phương cũng không nói nữa.
Nhân viên phục vụ đem phở và cà phê đến cho Tú. Húp một muỗng
nước lèo, Tú phát hiện mình đã quyết định sai lầm vì nó khá nhạt nhẽo.
Thôi tạm ăn đỡ vậy.
Phương đã ăn hết phần nhưng ngồi lại đó để dùng điện thoại lướt mạng.
Đang ăn thì Tú nghe Phương hỏi.
"Mày biết gì chưa? Mai là Valentine rồi đấy. Rồi khoảng một tuần sau đã
đến Tết. Cái mùa này đáng lẽ ra phải vui lên, mà tao thấy mày tao cũng tuột
tinh thần theo."
Valentine, còn gọi là lễ tình nhân. Lễ được các bạn hội độc thân cầu mưa
nhiều nhất. Lễ Valentine vào ngày mai thì Tú biết rồi, nhưng Tết thì Tú
quên hẳn. Vài ngày trước anh hai có chở mẹ đi tìm mua mai, nhưng mẹ vẫn
chưa tìm được cây nào vừa ý. Hồi lúc ba còn sống, cả nhà thường rất thích
đi chợ hoa.
"Lúc sáng tao dậy sớm nhất. Thấy mỗi đứa một nơi là tao thấy xong rồi.
Đi vào đánh răng rồi đi ra thì thấy Nhi nó đang đắp mền cho mày. Nhìn mặt
thấy tội lắm. Mày ngủ ngồi cả đêm chắc nó cũng không yên đâu." Phương
nói.
"Chẳng lẽ tao lại nằm giường để Nhi ngủ ngồi à? Làm sao tao nỡ."