"Thì bởi vậy mới nói, nằm chung một giường không chịu. Ngu quá!"
Phương la Tú, rót ly nước lọc uống hết, như để hạ hoả.
"Biết vậy hôm qua không nể bà dì của mày làm gì. " Tú lầm bầm. "Kéo
mày xuống giường để tao lên ngủ là được."
"Lần đầu tiên tao biết ơn bà dì đó." Phương cười.
Tú nghĩ nếu không có Phương để trò chuyện, chắc Tú cũng tự kỷ đến
chết mất.
Cả buổi sáng hôm đó Tú chẳng gặp được Nhi vào lúc nào. Chỉ thấy Nhi
thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như Nhi khá bận bịu với việc được trường giao
cho. Đồ đạc trong phòng của Nhi đã được đem ra từ lúc nào. Lúc lên xe ra
về cũng chỉ thấy Nhi bước lên chiếc xe số 1 rồi thôi. Về đến Sài Gòn, Nhi
vẫn còn nán lại ở trường để bàn bạc gì đó với thầy cô. Tú lủi thủi lên xe taxi
về một mình.
Về đến nhà, Tú thấy trước sân đã có hai chậu tắc và hai chậu hướng
dương. Mẹ kéo Tú vào nhà khoe cây mai mẹ tìm mua được. Mai vẫn còn
nhiều nụ và chưa có dấu hiệu nở, nhưng Tú đoán đến Tết nó sẽ nở ra rất
đẹp.
"Sao, con thấy sao?" Mẹ Tú hỏi phấn khích.
"Đẹp lắm mẹ." Tú khen.
"Lâu rồi nhà mình không có ăn Tết ở Việt Nam. Hồi đó đi mua mai toàn
ba con biết chọn cây tốt, giờ thì mẹ cũng chọn đại, nhưng cũng đẹp ha."
"Đẹp mà mẹ. Ba cũng sẽ nói mẹ chọn gì cũng đẹp."
"Thôi đừng có nịnh." Mẹ Tú đánh yêu. "Con về mệt không? Đói không?
Đi chơi vui không?"