Từ ngày Nhi đi, Tú hay ra vườn ngắm hoàng hôn buông xuống. Mặt trời
cứ như Nhi vậy. Tú nhìn thì biết mặt trời đang ở hướng nào, nhưng không
thể nào chạm tới bởi vì quá xa xăm. Sau hoàng hôn thì thành phố chìm ngập
trong một màn đêm. Mặt trời lặn xuống khuất dưới đường chân trời bất tận,
giống như ngày Nhi ra đi.
Mấy ngày Tết mà lòng ảm đạm buồn tênh.
Nhưng không phải chỉ mình Tú. Ngay cả cô Hiền, người có cơ hội nói
tạm biệt với Nhi, cũng không quen với cảnh nhà cửa thiếu vắng. Cô về quê
ăn Tết vài ba ngày lại lên. Cô cũng thích ra vườn nhiều hơn là ở trong nhà.
Cô ra tưới hoa, cắt cỏ, tập thể dục, làm những việc gì mà không cần phải ở
trong nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Tú chưa thể qua trò chuyện
với cô như lời Nhi đã nhờ trong lá thư. Ngày cả Tú còn buồn, thì lấy gì mà
an ủi người khác?
Có hôm mẹ ra ngồi ngắm hoàng hôn cùng Tú. Hôm đó là ngày mùng 6,
ngày cuối cùng được nghỉ Tết. Tú biết mẹ muốn điều gì. Mẹ muốn hỏi
chuyện gì đã xảy ra với hai đứa mà bây giờ mỗi người một nơi. Tú gục mặt
vào lòng mẹ mà khóc nức như trời đổ mưa. Cố chịu mấy bữa nay không
chảy một giọt nước mắt, nhưng đến lúc cần chia sẻ nỗi buồn thì lại khóc
không nói nên lời. Mẹ dịu dàng xoa đầu Tú. Chắc không cần Tú nói mẹ
cũng hiểu là hai đứa đã chia tay.
Sự ra đi của Nhi là câu trả lời rõ ràng hơn tất cả.
Hết Tết vào học lại, Tú sụt khá nhiều cân. Không phải cố tình nhịn đói
mà là không muốn ăn gì nhiều ngoài một chén cơm mỗi bữa tối. Giờ trưa
cũng không còn thấy hộp cơm sườn quen thuộc Tú hay ăn, mà thay vào đó
là ly cà phê đen đặc quánh. Đột nhiên cà phê sữa đã trở nên quá ngọt với
Tú. Có bữa Phương mua cơm sẵn cho Tú nhưng Tú cũng chỉ ăn được vài
muỗng.