nào đó sẽ gặp lại? Không được cho phép bản thân như vậy nữa nghe không
Tú! Thay đổi đi!
Lần này Tú nhận biết được sự việc nhanh hơn so với lúc ba mất.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng Tú cho phép mình nhung nhớ một
người theo một cách sai như thế.
Tú bắt đầu ăn uống đều đặn trở lại, nói chuyện với gia đình nhiều hơn.
Tú cũng lấy hết lòng can đảm sang gõ cửa nhà Nhi và ngỏ lời trò chuyện
với cô Hiền. Tú nhận thấy cô là một người có tấm lòng nồng ấm và dịu hiền
như cái tên của cô. Bin Bạch Tuyết thấy Tú thì lại cạ đầu vào chân, như
muốn được bế. Tú xin phép cô Hiền cho mang Bin sang nhà chơi và cô liền
gật đầu đồng ý. Cô nói mấy bữa nay nó cũng mong có bạn chơi lắm rồi.
Thời gian rảnh cuối tuần ở nhà, Tú nhờ anh hai dạy Tú chạy xe máy.
Leo lên xe học vài tiếng là Tú có thể chạy giỏi. Tú dành ra khoảng hai ngày
nữa để tập đi tập lại cho tốt và học bài cho phần thi lý thuyết. Ngày đi thi
bằng lái, Tú đậu ngay lần đầu tiên.
Một lần tình cờ xem được trên mạng, Tú đến thử việc tại một quán cà
phê sách cổ kính nằm trong một con hẻm và được nhận vào làm việc. Quán
vừa lớn, vừa trồng nhiều cây xanh cho khách hàng cảm thấy thư giãn hơn.
Sách ở đây có thể đến đọc, hoặc có thể mượn về. Nếu thích thì quán cũng
có bán quyển mới để khách có thể mua. Quán có nhiều không gian nhỏ,
thuận tiện cho việc giữ yên tĩnh. Tú thấy ở đây khác với những quán cà phê
sách khác trong thành phố là mọi người đến đây rất có ý thức, nên nơi đây
lúc nào cũng yên tĩnh. Ngoài tiếng nhạc đệm nhẹ êm vừa tai được bật trên
loa thì rất hiếm khi nghe người khác nói chuyện. Nhiệm vụ của Tú là bưng
nước đến phục vụ cho khách hàng, thỉnh thoảng thì sắp xếp ngăn nắp lại số
sách. Quán cũng mở cuộc bình chọn cách hai tuần một lần, xem khách hàng
muốn đọc sách gì nhất. Khi cuộc bình chọn kết thúc, Tú có nhiệm vụ chạy
đi tìm mua những quyển sách đó, đưa vào thêm cho thư viện của quán. Tú