Thấy thế, có một ngày Phương tìm đến nhà và kéo Tú đi chơi. Xin được
mẹ Tú với lý do là muốn đưa Tú đi thư giãn đầu óc. Tú không chịu nhưng
cũng bị mẹ thuyết phục. Xỏ đại cái quần jeans và chiếc áo thun đen, Tú rời
khỏi nhà cùng Phương. Gần đến nơi mới biết Phương dẫn Tú đến quán bar.
Phương dẫn Tú vào chào hỏi với nhóm bạn bè đã hẹn trước. Có khoảng
bảy người ngồi tại bàn. Phương giới thiệu Tú cho từng người. Ở bar hầu hết
các bạn nữ nào cũng mặt đồ khá thoáng mát. Mọi người rất thân thiện và
hoà đồng, hỏi Tú rất nhiều chuyện nhưng Tú chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn
chia sẻ. Phương đưa cho Tú hai ly rượu. Tú nốc hết trong một lần.
Tiếng nhạc xập xình ngày càng lớn và không thể nói chuyện nữa, mọi
người rủ nhau ra sàn nhảy. Hai bạn nữ nắm tay Tú kéo lên, mỗi người một
bên. Tú đứng lên đi theo. Có chút rượu vào làm đầu óc cũng thoải mái hơn.
Tú cùng mọi người đung đưa theo điệu nhạc. Hai bạn gái có vẻ táo bạo.
Một bạn ôm eo Tú từ đằng sau còn một bạn nhảy sát từ đằng trước. Mới
đầu Tú không để ý gì, nhưng càng lúc bạn nữ phía trước càng lấn tới. Cuối
cùng bạn nữ đó đặt một nụ hôn lên má Tú. Tiếp đến tính hôn vào môi Tú
nhưng Tú kịp thời đẩy ra.
"Xin lỗi, tôi đã có người tôi yêu."
Nói rồi Tú bỏ đi thẳng ra ngoài và gọi taxi trở về nhà.
Về nhà chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi tự nhìn mình lại trong gương,
Tú cảm thấy gần như không nhận ra được người đang nhìn vào mình nữa
rồi. Gương mặt hốc hác, mắt có quầng thâm, chỉ thấy một màu đen. Tú thấy
thất vọng với chính bản thân mình. Nhìn Tú bây giờ làm Tú nhớ lại lúc ba
vừa mất. Tú cũng đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế này.
Mày làm cái gì vậy Tú? Tú nghĩ trong đầu. Đây chỉ là một thử thách
trong tình yêu thôi mà! Mày cứ như vậy hoài thì được cái gì? Nhi biết rồi có
quay về hay không? Tại sao không sống tích cực nuôi hy vọng một ngày