khá yêu thích việc làm thêm này, không phải nói quá nhiều, nhưng cũng đủ
bận để không nghĩ ngợi nhiều.
Có một ngày, khi Tú chạy đi mua sách, Tú thấy bên cạnh quyển sách đó
có bán vài quyển sổ. Thấy đẹp, Tú cầm lên xem thử, và rồi Tú nghĩ ngay
đến những vị khách vào quán nhưng không đọc sách, lại lụi cụi viết cái gì
đó. Có lẽ người ta thích cái sự yên tĩnh của quán. Trong đầu loé lên một ý
nghĩ. Những lúc rảnh rỗi ở quán, Tú có thể viết nhật ký, viết hết những gì
muốn nói. Mỉm cười, Tú lấy một quyển sổ, và cầm số sách đã chọn ra tính
tiền.
Tối đó, mở trang đầu tiên ra, Tú bắt đầu ghi chép lại những gì xảy ra
trong ngày.
Ngày 22 tháng 3
Đi học về nhận được tin vui là anh hai được thăng chức. Mẹ mừng đến
khóc. Mẹ bắt đầu nói anh hai đã có sự nghiệp rồi thì nên lập gia đình để mẹ
có cháu ẵm bồng. Anh hai nói với mẹ chừng nào Tú lấy chồng thì con lập
gia đình. Anh hai biết giỡn ghê. Mẹ phải đợi mòn mỏi rồi.
Hôm nay Hà Nội lạnh phải không em? Em nhớ giữ sức khoẻ.
Ngày 23 tháng 3
Sam hôm nay chạy qua nhà em ngóng em cả buổi. Nó nhớ em đấy.
Cả Tú nữa.
Ngày 28 tháng 3
Chở mẹ đi xem phim vì đã lâu hai mẹ con không đi đâu chơi với nhau.
Mẹ chọn một bộ phim hài Việt Nam. Tuy không có vui mấy nhưng đủ làm
mẹ cười sặc sụa. Mẹ vui là được rồi.