Shit! Tú liền ngồi dậy. "À, ờ, dậy rồi." Tú cố gắng điều chỉnh giọng nói
để Nhi không nghe được giọng ngái ngủ của mình.
"Đi ra ban công đi Tú. Lẹ lên!" Rồi Nhi cúp máy.
Khi đó cũng là lúc Tú phát hiện trời bên ngoài đang mưa.
Tú mở cửa và bước ra ban công. Tú nhìn xung quanh, không hiểu vì sao
Nhi lại muốn mình ra ngoài này. Nhưng chỉ một vài giây sau, Tú nghe tiếng
Nhi gọi tên mình từ phía dưới.
"Tú ơi!" Nhi vẫy tay dưới mưa.
"Làm gì vậy Nhi? Trời đang mưa mà?" Tú nói.
"Em biết, vậy nên em mới gọi Tú dậy đó. Khỏi phải chối, em biết Tú
đang ngủ."
Tú ôm mặt thở dài. Ngượng chết đi được.
Nhi nói tiếp. "Xuống đây đi Tú, tắm mưa với em nè."
"Hả?" Tú bất ngờ với lời đề nghị của Nhi.
"Em nói tắm mưa với em nè!"
Tú không hiểu vì sao Nhi lại muốn tắm mưa, nhưng chiều lòng Nhi, Tú
cũng đi xuống. Trên đường đi, Tú không quên lấy theo một cây dù.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tú hỏi Nhi khi ra được ngoài vườn.
"Em chỉ muốn tặng Tú một cái lễ, chính thức chào đón Tú đến nơi này
thôi." Nhi giải thích. Tú nhận ra Nhi đã ướt hết. Cái áo thun màu xanh
dương Nhi đang mặc cũng đã bó hết vào người.