"Vậy nên Tú không cần cái này đâu," nói rồi Nhi lấy cây dù ra khỏi tay
Tú, cẩn thận đóng nó lại và ném sang một bên, "Chúng ta hãy chơi cho vui
đi!" Nhi nắm lấy tay Tú và kéo Tú lại nơi Nhi đã chuẩn bị sẵn những quả
bong bóng nước. Cái nắm tay rất tự nhiên của Nhi bỗng làm tim Tú đập
nhanh vài nhịp.
"Chơi hết mình nha!" Nhi cầm một quả bóng và chọi thẳng vào Tú.
Dòng nước lạnh cộng với cơn mưa đang trút xuống đã làm Tú tỉnh giấc.
Quyết định hoà vào cuộc chơi, Tú cúi ngay xuống cầm hai quả bóng lên tay.
"Rồi, chơi nè!"
"Ui da!" Hai quả bóng trúng tay Nhi.
"Có chơi có chịu nha." Tú nhếch miệng cười. Nhi cũng nhanh chóng
cầm lên hai quả và ném vào Tú. Tú may mắn tránh được làm Nhi bĩu môi,
nhưng Nhi không vội bỏ cuộc mà tiếp tục ném những quả khác. Tú chỉ biết
tránh chứ không ném lại. Sau một hồi thì một quả bóng nước nữa lại vào
đầu Tú làm mái trước xụ hết cả lên mắt. Nhi bật cười rồi dùng tay nhẹ
nhàng vuốt mái tóc của Tú qua một bên. Tú cảm thấy lành lạnh khi tay Nhi
chạm vào mặt mình.
Chắc là do trời mưa thôi, Tú nghĩ.
Tú và Nhi dành cả buổi sáng dưới mưa, những tiếng cười đùa vang khắp
sân vườn. Tuy trời có lạnh, có gió, nhưng dường như chẳng ai bận tâm về
điều đó cả. Chỉ đến khi bụng Tú than phiền quá nhiều lần thì Tú mới lên
tiếng đầu hàng.
"Đói bụng quá." Tú nói.
Cả hai đồng ý đi vào trong tìm chút gì để ăn. Tú đưa một cái khăn cho
Nhi, và sau khi thay đồ ướt ra thì Tú đưa Nhi một bộ đồ để thay.
"Nè, Nhi thay đồ ra đi."