giờ. Có nên đỡ Tú nằm xuống hay không? Làm vậy thì Tú có giật mình tỉnh
giấc hay không? Nhi tự hỏi. Trong lúc đắn đo không biết nên làm gì, thì Nhi
cảm thấy hơi thở nóng phà vào cổ mình. Nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhi đặt tay lên trán Tú và cảm thấy nó đang nóng bừng.
Bị sốt rồi.
"Chết rồi. Tú ơi. Dậy mau." Nhi nhẹ lay Tú. "Tú ơi!"
Tú từ từ mở mắt và nhận ra rằng mình đã ngủ quên.
"Thôi xong. Xin lỗi Nhi nha." Tú nói trong bối rối. "Ai đời rủ Nhi xem
phim mà lại ngủ quên." Nói rồi Tú với lấy cái gối bên cạnh và gục đầu
xuống, cảm thấy rất xấu hổ.
"Không Tú ơi. Em phải xin lỗi mới đúng. Tú sốt rồi kìa. Em không nên
kéo Tú ra tắm mưa với em."
Tú đưa mắt nhìn Nhi một hồi rồi bật cười.
"Tú cười cái gì?" Nhi cầm một cái gối nhỏ và chọi vào Tú.
"Tự nhiên cảm thấy thì ra mình ngủ quên là có lý do. Đang thấy có lỗi
dữ lắm, nhưng tự nhiên có cái lý do bị sốt để không cảm thấy có lỗi nữa."
"Không có vui! Em cảm thấy rất tệ." Nhi bĩu môi.
"Tú không sao mà, chỉ hơi mệt một chút. Uống thuốc hạ sốt là xong chứ
gì." Sự thật là Tú cảm thấy rất mệt, nhưng Tú không muốn nói để Nhi lo
lắng. Với lại, gương mặt đang bĩu môi đó của Nhi rất biết đánh vào tim
người khác.
Một lúc sau mẹ Tú về. Cả Tú và Nhi đều giấu mẹ chuyện tắm mưa hồi
sáng để Tú khỏi bị la. "Mẹ sẽ la Tú thật trẻ con," Tú nói, "Nhưng với Nhi,