mẹ sẽ nói là Nhi biết cách sáng tạo để tìm niềm vui, vì Nhi là thần tượng
mới của mẹ Tú mà."
"Tú tính lấy việc đó ra chọc em hoài phải không?" Nhi vừa nói vừa
mang giày vào.
"Chắc vậy." Tú cười.
Tối đó Tú không tài nào ngủ được. Một phần do cơn sốt khiến Tú khá
nhức đầu, còn phần còn lại là do Tú cứ nghĩ mãi về những việc xảy ra hôm
nay. Tắm mưa buổi sáng, Nhi nắm tay Tú, bong bóng nước, Nhi mặc đồ Tú,
xem phim, Tú ngủ trên vai Nhi...
Tại sao chỉ mới gần hai tuần mà mọi việc thay đổi nhanh đến thế? Từ
việc Tú không hề muốn làm quen với Nhi cho đến bây giờ cái nắm tay của
Nhi cũng làm Tú có cảm giác...lạ.
Tú cầm điện thoại lên xem. Đã 1 giờ 36 phút sáng. Tú nhắm mắt đặt tay
lên trán. Vẫn còn nóng bừng. Làm ơn ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tú
tự nói với bản thân.
Nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì Tú nhận được một tin nhắn.
Nhi - Nhà kế bên: Không biết Tú ngủ chưa, nhưng em gửi đại. Hôm nay
em vui lắm. Tú mau khoẻ nhé.
Tú cười. Nhi đâu có biết, Tú thức đến giờ này cũng là vì nghĩ về mọi
chuyện hôm nay.
Tú: Cảm ơn Nhi. Hôm nay thấy bị sốt cũng đáng lắm.
Nhi - Nhà kế bên: Chào mừng Tú đã về với Sài Gòn.
Tú: Ngủ ngon.