Tú biết là Nhi có thể đi về nhà để thay đồ, nhưng Nhi cũng không nói gì.
Nhi chỉ cầm lấy bộ đồ từ tay Tú và đi vào phòng tắm. Khoảng 5 phút sau,
Nhi bước ra với bộ đồ của Tú trên người. Đồ của Tú mà Nhi mặc vừa khít.
Tú cố gắng không để hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhi.
"Bắp rang hả Tú?" Nhi hỏi, chỉ vào tô bắp rang Tú đã chuẩn bị.
"Ừ. Nhi có hứng xem phim không?"
"Lúc nào cũng có hứng xem phim hết." Nhi trả lời.
Cùng nhau đi vào phòng Tú, và phải mất hết 15 phút hai người mới có
thể chọn ra một bộ phim muốn xem. Cả hai quyết định chọn Lucy vì Nhi
khoe rằng Nhi đã thuộc hết lời thoại, và Tú muốn Nhi chứng minh điều đó.
Cầm tô bắp rang lên giường ngồi cho thoải mái, Tú bật phim lên. Khi phim
bắt đầu, Tú kêu Nhi lập lại những câu thoại trong phim, nhưng sau 5 phút
Tú biết Tú đã thua, vì quả thật câu nào Nhi cũng thuộc.
Sau khoảng 40 phút, Tú bắt đầu cảm thấy mệt và hai mắt cứ díu lại. Tú
cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể, nên đành buông xuôi dặn
lòng chỉ nhắm mắt vài phút, hy vọng rằng Nhi sẽ không thấy vì Tú không
muốn là người mời người khác xem phim rồi cuối cùng lại là người đi ngủ
giữa chừng thế này.
Tú nhắm mắt rồi không biết gì nữa.
***
Tú đang ngủ ở trên vai mình! Nhi suy nghĩ trong đầu.
Nhi không biết phải làm gì trong lúc này. Khi Tú rủ xem phim, Nhi cũng
không biết sẽ rơi vào tình huống như thế. Lúc Nhi nhìn qua thấy Tú đã
nhắm mắt ngủ, Nhi cũng để Tú ngủ và không muốn gọi Tú dậy, nhưng rồi
một hồi Tú lại ngã lên vai Nhi, làm Nhi không dám động đậy từ lúc đó đến