Tú rối rít cảm ơn chị tiếp tân rồi kéo hành lý ra ngoài bắt xe. Hành trình
vẫn chưa thể dừng. Đến 4 giờ chiều Tú mới phải lên đường ra sân bay.
Đến được nhà thờ Lớn, Tú đi dạo vòng quanh, vừa đi vừa kéo chiếc vali
của mình. Tú đi ngang qua vài quán vỉa hè, ngó vào không thấy người cần
tìm. Tú đi tiếp. Tú đi vào vài quán cà phê, đưa hình của Nhi trên điện thoại
ra hỏi thăm, nhưng không có ai biết Nhi là ai. Tú lại nhà thờ hỏi mấy đứa
nhỏ đang chơi bóng ở ngoài, mấy nhóc cũng không biết tin tức gì. Thật sự
muốn tìm một người không phải dễ. Muốn tìm một người mà không có chút
tin tức gì thì lại càng không dễ.
Thấy hơi đói bụng, Tú bước vào tiệm bánh ở bên kia đường mua vài cái
bánh ăn cho đỡ đói. Cẩn thận, Tú đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai
quen. Chọn được 2 cái bánh bông lan chà bông, Tú đến tính tiền rồi bước
trở ra. Thấy cái vali hơi to kéo đi lại không tiện, Tú quyết định lại ngồi ở
một quán nước gần đó, kêu ly trà chanh uống cho đỡ khát.
Vừa ngồi xuống thì điện thoại mẹ gọi đến.
"Dạ con nghe." Tú bắt máy.
"Chuẩn bị đồ đạc cẩn thận về chưa con?" Mẹ hỏi thăm.
"Con chuẩn bị rồi."
"Mấy giờ con ra sân bay?"
"Dạ khoảng 4 giờ."
"Ừ, con coi chừng trễ nha. Tầm đó mẹ gọi nhắc thêm lần nữa."
Tú bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen.
"Trước khi ra sân bay nhớ ăn gì đó cho no bụng để đói."