Cô gái đang bịt khẩu trang, đi cạnh một bạn trai. Hai người có vẻ làm
cho tiệm bánh lúc nãy vì Tú nhận ra được bộ đồ đồng phục. Tóc cô cái đã
cắt ngắn lên đến vai nhưng Tú vẫn có thể nhận ra được.
Có phải là Nhi đấy không?
"Tú...?" Mẹ gọi Tú bên đầu dây bên kia.
"Mẹ à, con có việc." Tú nói, mắt vẫn dõi theo Nhi. "Con cúp máy nha,
tối về gặp mẹ."
Tú tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác jeans. Tú chưa dám manh động làm
gì, vẫn ngồi ở đó quan sát xem có chắc chắn phải là Nhi hay không.
Cô gái và bạn trai đó đi vào trong tiệm bánh, một lúc sau thì cả hai trở ra
ngoài cổng, đứng chào khách hàng. Cô gái đã bỏ khẩu trang ra.
Và đúng là Nhi rồi.
Lúc này Tú lẳng lặng lau giọt nước mắt bất giác chảy ra. Sau bao nhiêu
tháng trời, cuối cùng cũng được gặp lại. Nhi trông ốm hơn trước, nhưng
Nhi vẫn là Nhi. Tú muốn chạy ngay đến ôm Nhi vào lòng như giấc mơ đã
ấp ủ từ mấy tháng qua. Tú muốn đan năm ngón tay của mình vào năm ngón
tay của Nhi. Tú muốn hôn Nhi thật sâu cho đến khi cả hai phải dừng để lấy
hơi. Tú muốn làm rất nhiều điều.
Nhưng mà, mọi ước mơ ngay phút giây ấy đã tan biến khi Tú thấy người
con trai đó kéo Nhi lại rồi cõng Nhi trên lưng xoay tròn. Nhi cười rất tươi,
cười lên tiếng, cả Tú ngồi ở quán bên kia đường vẫn có thể nghe thấy. Xoay
vài vòng, thấy khách đến thì anh ta bỏ Nhi xuống. Cả hai cười giỡn chào
đón khách.
Tú ngồi đó, âm thầm dõi theo Nhi đến tận khi mẹ gọi cuộc điện thoại
nhắc nhở Tú đã đến giờ ra sân bay. Vừa bối rối vừa buồn bã, Tú lên chiếc