taxi đậu gần đó và xuất phát ra sân bay Nội Bài. Khi xe lăn bánh, Tú ngoái
đầu nhìn Nhi một lần nữa, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Mở
ba lô lấy quyển nhật ký ra, Tú bắt đầu viết.
Ngày 30 tháng 6
Hôm nay chạy đua với thời gian. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể
gặp lại, nhưng tình cờ em lại bước vào đời Tú một lần nữa. Nhìn thấy em
mà bao nhung nhớ trong lòng đổ thành lệ.
Em vẫn như ngày nào, có điều hơi ốm. Em phải ăn đầy đủ để giữ gìn sức
khoẻ đó. Hôm nay đã lâu lắm mới được thấy em cười. Em biết không, nụ
cười của em có thể làm một ngày của Tú vui hơn rất nhiều.
Nhưng tiếc là nụ cười ấy không dành cho Tú nữa.
Tú gấp quyển nhật ký lại. Trời bên ngoài bắt đầu tối sầm chuyển gió đổ
mưa. Cơn mưa đột ngột ào tới làm mọi người đi đường phải dừng xe mặc
áo mưa vào. Bác tài xế taxi mở đài radio, một bài hát ngân lên như nói tựa
lòng Tú.
"Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu,
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu.
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay,
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai này...."*
-Hết chap. 30-
*Bài hát Chưa Bao Giờ trình bày bởi Trung Quân Idol