Lần đầu tiên gặp sự cố ở chỗ làm. Do hấp tấp tránh con mèo mà làm bể
hết ba cái ly đang đem lại cho khách. Cũng may bác chủ không mắng gì,
bác bảo tai nạn lỡ rồi thì thôi. Nhưng trong lòng thấy áy náy nên chạy đi
mua vài quyển sách đóng phạt vào thư viện của quán.
Hôm nay mới để ý quyển nhật ký viết được hơn một nửa rồi.
Ngày 23 tháng 8
Sau vài ngày Phương nài nỉ đi tập gym cùng thì cuối cùng mình cũng bị
thuyết phục. Phương bảo không tập, bụng mỡ Nhi không yêu nữa. Lúc đó
chỉ cười trừ. Lâu rồi mới nghe người khác nhắc về em.
Tưởng đã quên nhưng nghe tên vẫn thấy nhói trong lòng.
Ngày 1 tháng 9
Sắp vào năm ba đại học rồi. Nhanh quá.
Và cũng sắp một năm rồi kể từ ngày đặt chân về đất Sài Gòn này. Ngày
mọi chuyện bắt đầu.
***
Lần này là lần thứ sáu đưa mẹ đến phòng bác sĩ tâm lý. Vì tiến triển quá
trình trị liệu của mẹ diễn ra rất tốt, bác sĩ bảo có thể chỉ cần vài lần nữa thôi
là không cần phải trở lại thường xuyên nữa.
Hôm nay vừa vào, bác sĩ thông báo sẽ nói chuyện với mẹ về sự việc của
ngày hôm đó. Bác sĩ bảo đã đến lúc mẹ phải đối diện với nguyên nhân
khiến mẹ đổ bệnh. Điều làm Nhi bất ngờ là sau đó, mẹ muốn cả Nhi vào
trong với mẹ.
Khi bác sĩ bắt đầu mở chuyện, mặt mẹ đã tái xanh. Lo lắng, Nhi lên
tiếng hỏi. "Bác ơi, thế này có ổn không ạ?" nhưng bác sĩ bảo Nhi hãy yên