tâm, vì nếu mẹ Nhi không chịu đối diện mà cứ để trong lòng, bệnh trầm
cảm của mẹ sẽ không bao giờ khá hơn được.
"Theo tôi được biết, ngày hôm đó, chị đưa hai cháu ra công viên chơi."
Bác sĩ nói. "Chị giao bé nhỏ cho bé lớn nhà chị trông, và bỏ đi một thời
gian."
Lúc này, người mẹ có hơi run lên. Tay mẹ nắm chặt lấy tay Nhi.
"Và chuyện sau đó như thế nào, chị hãy kể ra, chia sẻ với tôi."
"Sau đó..." Mẹ Nhi hít một hơi dài. "Sau đó...tôi quay đi. Khi tôi quay
lại, không thấy con tôi đâu cả." Mẹ Nhi nói giọng run run.
"Chị hãy kể rõ từ đầu, đừng bỏ sót chi tiết nào."
Mẹ nhìn Nhi với nét mặt khó hiểu, tay bóp chặt làm Nhi hơi đau. Rồi mẹ
lắc đầu, không muốn hợp tác.
"Tôi không thể." Mẹ nói với bác sĩ.
"Tôi sẽ giúp chị. Chị hãy nói. Những gì chị giữ trong lòng suốt mười
mấy năm qua, nó không giúp ích gì được cho chị. Một khi chị buông bỏ nó,
thì chị sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều."
Mẹ lại xoay qua nhìn Nhi một lần nữa, ánh mắt như muốn hỏi điều gì
đó. Nhi gật đầu, muốn nói với mẹ rằng mẹ hãy dũng cảm lên.
Và mẹ bắt đầu.
"Hôm đó, tôi nhờ Nhi trông Quân để tôi đi vào nhà vệ sinh. Vì nhà vệ
sinh khá xa, mà tôi lại mang theo khá nhiều thứ. Túi xách, đồ ăn cho các
con, quần áo để thay cho các con, nên tôi mới quyết định không đưa Quân
theo. Tôi cũng đã cố gắng đi thật nhanh rồi quay về, vì tôi biết Nhi còn nhỏ,
để cả hai đứa không ai trông thì cũng không an toàn..."