Nói đến đây, mẹ Nhi đột nhiên lại dừng. Bàn tay còn lại của mẹ, tay
không nắm tay Nhi, đang bóp ra bóp vào một cách gắng gượng, trông mẹ
rất căng thẳng.
"Tôi đang lắng nghe." Bác sĩ lên tiếng.
"Lúc đó...lúc đó tôi đã vội quay về. Tôi vội quay về, và thấy Quân đang
ngoan ngoãn chơi cầu tuột với các bạn. Định cầm máy chụp hình ra chụp
thì tôi mới phát hiện rằng vì quá gấp, tôi đã để quên túi xách của mình ở
trong nhà vệ sinh đó. Tôi đến nói với Quân rằng hãy đợi tôi thêm một tí
nữa, tôi sẽ quay về ngay. Nhìn tìm Nhi, tôi thấy con bé đang đứng ăn kẹo
bông gòn với một người bạn, nên tôi an tâm quay lại nhà vệ sinh."
Nhi cảm thấy như ai đã lấy hết không khí trong căn phòng này. Nhi cảm
thấy thật khó thở. Mẹ vừa nói sao? Mẹ vừa nói rằng mẹ đã quay về và lúc
ấy thì mẹ vẫn còn thấy em Quân?
"Đáng lẽ tìm được túi xách xong, là tôi đã quay về, nhưng...nhưng vừa
lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy thì mới biết được là bạn
bè ngoài này gọi vào. Họ gọi hỏi thăm cả nhà và mời dự tiệc cưới. Do đã
lâu không nói chuyện, tôi đã nán lại đó một chút để nghe. Ngoài công viên
mấy đứa trẻ chơi rất ồn ào, rất khó nghe điện thoại."
Mẹ quay sang nhìn Nhi, nước mắt bắt đầu rơi. "Vừa nghe xong cuộc đó,
trời bỗng đổ mưa Nhi à. Mẹ vừa bước ra quay về, lại gặp một bà mẹ bế hai
đứa bé song sinh chạy đến. Cô ấy nhờ mẹ bế hộ một đứa để có thể thay tã
cho đứa kia. Mẹ thấy không có ai ở đó có thể giúp, mẹ đành phải nán lại lần
nữa. Cứ như thế cô ấy lần lượt thay tã cho cả hai."
Hai hàng nước mắt Nhi chảy dài. Mẹ cũng vậy. "Mẹ không cố ý. Mẹ
không muốn. Đến khi mẹ quay lại, không thấy con với Quân đâu. Hoảng
loạn, mẹ chạy đi tìm nhưng không thấy ai. Sân chơi chẳng còn một bóng
người. Mẹ gọi điện cho bố con đến, bố làm gần đó cũng chạy sang ngay. Bố