mẹ chạy đi tìm các con khắp nơi nhưng không có kết quả. Một lúc sau khi
tạnh mưa thì mới thấy con. Lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn Quân,
mẹ ngỡ em bị bắt cóc. Hôm đó tìm không được em. Mãi cũng sẽ chẳng còn
dịp gặp lại nữa."
Nhi chẳng biết phải nói gì. Trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Mẹ
bắt đầu thở gấp. "Nhi ơi mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng bao giờ dám thừa nhận việc
này. Bao nhiêu năm qua mẹ không muốn cho điều này là sự thật. Mẹ tự lừa
dối bản thân để sống qua ngày. Xin con tha lỗi cho mẹ. Mẹ xin..." Nói đến
đây, mắt mẹ Nhi bắt đầu trợn trắng rồi ngã ra sau. Bác sĩ phải lại đỡ mẹ lên
giường nằm và gọi y tá vào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nhi như
bất động, không biết phải xử lý như thế nào.
"Gọi bố con đến đi." Bác sĩ căn dặn. Nhi cảm ơn bác sĩ rồi rời phòng.
Trong đó quá ngột ngạt, quá nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Nhưng bây giờ Nhi đã biết được một điều. Ngày hôm đó, không phải do
Nhi hay Tú. Em Quân mất chỉ là do một chuỗi sự kiện vô tình gây nên.
Tú ơi...
-Hết chap 31.-