chỗ cho người nhà ở lại theo dặn dò của bố. Bố lúc nào cũng rất chu đáo
với mẹ.
Đến bữa tối, bệnh viện giao đến phòng hai bát cháo thịt bò bằm, một bát
cho mẹ và một bát cho Nhi. Nhi gọi mẹ dậy và đút mẹ ăn từng thìa. Ăn
được một nửa thì mẹ không ăn nổi nữa. Cho mẹ uống tí nước để sạch
miệng, Nhi đỡ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi tiếp rồi cầm bát cháo còn lại để ăn
bữa tối của mình. Cháo của bệnh viện nấu rất nhạt, làm Nhi cũng không có
chút hứng thú, nhưng vì đói nên Nhi cũng ráng ăn cho qua bữa.
Xong xuôi, Nhi trèo lên chiếc giường cạnh mẹ, và lấy điện thoại mình
ra. Hình Tú và Nhi hiện lên khi điện thoại được mở khoá. Nhi bấm vào
danh bạ và nhìn vào tên của Tú. Cuộc gọi cuối cùng là vào tháng Hai. Đã
hơn nửa năm rồi, Nhi nghĩ, đã hơn nửa năm rồi từ ngày Nhi rời khỏi Tú.
Khoảng thời gian đó còn lâu hơn là khoảng thời gian hai người quen biết
nhau.
Nhưng sao bốn tháng quen biết Tú cứ ngỡ như là bốn năm.
Nhìn mãi cái tên và số điện thoại nhưng vẫn chưa dám bấm gọi. Người
ta, như anh Hà chẳng hạn, biết được chuyện chắc chắn sẽ mắng Nhi và hỏi
đến nước này tại sao lại còn chần chừ gì nữa mà không gọi?
Nhưng cảm giác trong Nhi lúc này có đầy đủ từ băn khoăn, sợ sệt, day
dứt đến xấu hổ, tự ti, và mất niềm tin. Nhi đã có lỗi với Tú quá nhiều và
cảm thấy mình không xứng với tình cảm Tú dành cho mình nữa. Đã lâu rồi,
từ ngày hôm đó gặp nhau ở cửa hàng, Tú đã không còn giữ liên lạc. Nhi có
cảm giác như Tú đã dần quên mình. Nếu bây giờ đột ngột gọi cho Tú,
chẳng phải là lại khuấy động vào cuộc sống có thể đang trở nên yên ả của
Tú hay sao? Cũng không chắc là Tú sẽ muốn nói chuyện với Nhi khi lần đó
Tú nghĩ Nhi đã có người yêu mới? Tú có hận Nhi hay không?