rồi. Tú hay nói rằng, Nhi là người đã chuyển đổi cuộc sống của Tú theo một
hướng tốt hơn, nhưng Nhi lại nghĩ ngược lại. Chính Tú đã mang tình yêu
đến với Nhi, và cho Nhi biết được cảm nhận của một người được yêu, được
thương. Nó giống như câu hát của một bài mà Nhi hay nghe, "Buồn cười
thay khi anh là người bị tổn thương nhưng em mới là người cần được cứu
rỗi."
Vì cả hai cần nhau. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Nếu như tháng
Mười năm trước Tú không quay về, không ở cạnh nhà Nhi, thì mọi việc có
dẫn đến ngày hôm nay hay không? Nhi chắc chắn vẫn sẽ là một người mà
Phương vẫn hay gọi là "giả tạo". Giả vờ vui ngoài mặt, giả vờ cuộc sống
đầy tình cảm nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong có mấy ai hiểu.
Chỉ khi Tú đến, Tú phá vỡ vỏ bọc ấy. Tú làm được tất cả.
Người Tú chuyển động, đưa Nhi đi theo. Tú có thể cảm nhận được nhịp
tim của hai người rõ ràng hơn cả, khi bây giờ da kề da. Chưa một giây phút
nào bên Nhi mà Tú cảm thấy không rung động. Từng cái chạm tay, từng nụ
hôn, nó đều mang đến cho Tú cảm xúc khó tả. Tú nghĩ định mệnh cũng thật
lạ. Xem xét về giới tính, về hoàn cảnh, về xã hội, thì Tú và Nhi từ đầu đã
hoàn toàn không có cơ hội đến với nhau. Thế nhưng định mệnh lại sắp đặt
hết tất cả, để cho Tú quay về, để cho cả hai được biết nhau lần nữa, để cho
cả hai có cơ hội được nói yêu thương như ngày hôm nay. Cảm xúc của Tú
ngày càng đi lên đến không có lời nào diễn tả được. Cả hai như trở thành
một, liên kết bởi tình yêu. Lần này Nhi kéo Tú đến tận cùng của niềm hạnh
phúc và Tú chỉ muốn nói với Nhi rằng, Tú yêu Nhi. Tú yêu Nhi rất nhiều.
Sau đó, khi cả hai có thể lấy lại được bình tĩnh và khi nhịp tim cũng đã
dần chậm xuống, Tú quay sang hỏi Nhi một câu hỏi.
"Em có tin vào mãi mãi không?"