"Cho em thời gian để sắp xếp công việc, rồi em sẽ về. Em cũng đã dành
dụm được một ít tiền, đã có thể sống tự lập. Cho em thời gian nhé, xong
việc ngoài này em sẽ về với Tú ngay."
"Hứa ngón út không?" Tú đưa ngón út của mình lên.
"Em hứa." Ngón út của Nhi móc ngoéo với Tú, tượng trưng cho lời hứa.
Tối hôm đó, cả hai quấn lấy nhau không rời, không thôi tìm hiểu lẫn
nhau, cùng đưa nhau đến nơi định ước.
***
Sáng hôm sau mở mắt dậy, cảnh vật trước mắt Tú cứ ngỡ như là mơ.
Nhi nằm ngủ yên bình bên Tú, thở đều từng nhịp. Tú hôn lên trán, lay nhẹ
để đánh thức Nhi dậy. Nhi động đậy, lấy tay dụi mắt. Vừa thấy Tú, Nhi nở
một nụ cười toả nắng.
"Chào buổi sáng, em."
"Chào buổi sáng, Tú."
"Tú không phải đang nằm mơ chứ?" Tú lấy tay nhéo mặt mình làm Nhi
cười.
"Em đang ở đây này."
Tú thích thú, ôm Nhi vào lòng thật sâu rồi ngồi dậy bước ra khỏi
giường. Trên đường ra khỏi phòng và tiến vào nhà tắm, Tú không quên cúi
xuống nhặt những mảnh quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà và lấy cái ba
lô.
Khi Tú trở ra thì thấy Nhi cũng đã mặc quần áo vào trở lại. Mùi trứng
chiên thơm phức toả khắp nơi.