"Em vừa chiên trứng rồi, Tú ăn đỡ với cơm nha. Nhà không còn gì ngoài
mì gói mà mì gói ăn sáng thì không tốt lắm."
"Không sao, em đi tắm đi."
Nhi đi ngang Tú, không quên gửi tặng một nụ hôn. Nhìn dĩa trứng chiên
mà lòng vui đến lạ. Ngồi xuống cầm đũa thử miếng trứng, Tú nghĩ đây chắc
là miếng trứng ngon nhất mà Tú được ăn. Tự nhiên cảm thấy mình như là
đứa con nít lên năm được ai tặng kẹo hay quà bánh vậy. Tú cầm điện thoại
lên kiểm tra, thấy hôm qua đến giờ vẫn quên chưa bật nguồn. Mở nguồn lên
thì có hơn mười tin nhắn từ Phương.
1. Sao rồi?
2. Trả lời tao.
3. Ê Tú trả lời tao.
4. Tao nhắn Nhi là mày tới rồi.
5. Chờ xem chuyện của mày còn hồi hộp hơn xem phim hình sự.
6. Tao mở mắt hết lên rồi nha.
7. Hai đứa gặp nhau chưa? Làm gì rồi?
8. Tao đi tìm đứa bạn thân khác đây.
9. Trù cho mày không gặp được Nhi.
10. HAI ĐỨA SAO RỒI???
Tú bật cười khúc khích. Phương có lẽ là người đã giúp Tú nhiều nhất.
Lúc đầu tuy là Phương đã phản đối rất dữ dằn, thậm chí còn hết lần này đến
lần khác gây tổn thương đến Nhi, nhưng bây giờ Phương đã thay đổi rất