"Mãi mãi là một thứ rất khó nói." Nhi trả lời. "Vì đúng là chẳng có gì là
mãi mãi. Nhưng em nghĩ, những gì đặc biệt có thể theo ta đến cuối đời."
"Mãi mãi của Tú," Tú đưa tay lên vuốt ve mặt Nhi, "Là ở giây phút này.
Mãi mãi của Tú là ở em. Bên em là có được mãi mãi."
"Chưa có ai nói những lời như vậy với em hết."
"Vậy em cho Tú cơ hội thể hiện cho em thấy mỗi ngày, có được không?
Chúng ta bất chấp đi. Hứa với Tú. Bất chấp xã hội, bất chấp người đời nói
gì. Bất chấp mọi thứ. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc là được. Chúng ta
còn trẻ, nhưng không ai biết được ngày mai ra sao. Nên bây giờ còn cơ hội
thì bất chấp đi, sống hạnh phúc từng ngày. Đừng làm đau khổ nhau nữa.
Đừng để Tú phải tìm em trong vô vọng nữa, có được không?"
Nhi dịu dàng hôn lên môi Tú. "Được rồi. Chúng ta bất chấp đi. Em
thương Tú. Thương đến da diết. Thương đến con tim rỉ máu vẫn còn
thương."
"Người thương thì đừng bỏ nhau mà đi nữa, nha. Đây là lời cầu xin."
"Em không đi nữa."
"Em dọn về được không? Biết rằng hỏi vậy rất ích kỷ vì em còn bố mẹ,
nhưng từ khi em đi, nhà rất trống vắng. Tú nhớ em. Cả nhà nhớ em. Cô
Hiền, Sam và cả Bin nữa."
"Thật ra, điều em chưa nói với Tú, là bố mẹ chỉ định chuyển về đây
khoảng một hoặc hai năm thôi rồi quay về, vì dù sao em Quân cũng ở đó,
công việc của bố cũng đa phần ở đó."
Mặt Tú như có ai vừa thắp lên ánh sáng.