Thời tiết Hà Nội vào giữa tháng Mười đã bắt đầu khá mát. Tuy là hầu
như ngày nào cũng mưa nhưng thời gian này những cơn mưa không còn
làm Nhi thấy buồn nữa. Mỗi chiều đi học về, nếu có thời gian rảnh thì Nhi
sẽ tranh thủ đi dạo quanh Hà Nội rồi mới ghé tiệm bánh, tranh thủ ghi nhớ
nơi này trước khi rời đi. Nhi cầm máy ảnh và chụp lại Hà Nội trong những
ngày Thu tháng Mười. Lá cây đã dần chuyển sắc từ xanh sang vàng đỏ, rơi
ngập khắp phố phường như tô điểm cho Hà Nội thêm đẹp. Nhi biết nhất
định sẽ có dịp trở lại, nhưng dù sao cũng có chút gì đó quyến luyến.
Tháng Mười cũng đã là một năm kể từ ngày Nhi gặp lại Tú. Nói gặp lại
bởi vì câu chuyện của hai người đã bắt đầu từ cái ngày định mệnh của mười
bốn năm trước. Nhưng lúc ấy cả hai còn quá nhỏ, và cũng còn quá sớm để
biết được người còn lại sẽ là một người rất quan trọng trong cuộc sống của
mình sau này. Cái duyên nó đến thật lạ, và nếu mình không biết nắm giữ,
thì nó cũng sẽ đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Nhi cũng đã suýt nữa đánh
mất, nhưng cũng may, người thương vẫn chưa buông.
Từ lúc bố mẹ đăng tin cho thuê căn nhà bên cạnh mà bố mẹ xây cho Nhi
từ trước, Nhi đã rất tò mò muốn biết ai, gia đình nào sẽ vào thuê và ở cạnh
nhà mình. Lúc đó Nhi đã từng hy vọng, nếu như gia đình này có trẻ con thì
tốt biết mấy, vì có trẻ con sẽ có tiếng cười, thứ mà nơi này rất khan hiếm.
Khi biết được gia đình thuê nhà có một người con trạc tuổi Nhi, thì có chút
hụt hẫng nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Ai ngờ đâu lần đầu gặp mặt
lúc dọn đến, Tú lại lạnh nhạt và không muốn nói chuyện.
Nghĩ lại mà thấy buồn cười.
Thật ra Tú không phải khó để làm quen. Chỉ là phải biết kiên nhẫn.
***
Tú đã mang về nhà con mèo con ở chỗ làm.