Mèo mẹ sinh được hai bé. Một bé vện và một bé màu trắng mặt có đốm
đen. Tú chọn bé có đốm đen vì nó cứng cáp và nhanh nhẹn hơn bé còn lại,
nên đã có thể xa mẹ mà về với Tú. Tú đặt tên cho nó là Bông Gòn.
Chỉ vì trông nó như một cục bông gòn.
Và hai từ bông gòn cũng khá là ý nghĩa đối với Tú.
Ngày mới mang về, Bin không hề quan tâm đến Bông Gòn, nó chỉ đưa
mắt nhìn một lần, rồi bỏ đi. Vì Bông Gòn còn nhỏ, nên Tú giữ nó bên nhà
mình để tiện chăm sóc. Sam thì mới đầu có chút e dè nhưng rồi nó cũng
mau chóng làm quen. Với ai, Sam cũng rất hoà đồng. Rồi dần dần, Bin
cũng có hứng thú chơi với Bông Gòn hơn. Nó bắt đầu cho Bông Gòn ngủ
cạnh, và thỉnh thoảng liếm Bông Gòn như con của mình.
Những điều này Tú đều giữ bí mật với Nhi. Tú muốn cho Nhi sự bất
ngờ.
Tú bắt đầu bắt tay vào chăm lo cho khu vườn kĩ hơn để đợi ngày Nhi trở
về. Ngoài những vườn hoa và cây đã có sẵn, Tú mang về thêm một số vật
để trang trí xung quanh cho nơi này trở nên sống động hơn. Đặc biệt là cái
cây to giữa hai căn nhà, Tú để cạnh gốc cây một bộ bàn ghế sơn màu xanh
da trời nhạt. Cái cây đủ to và đủ mát để che nắng nếu như cả hai muốn ngồi
ở ngoài vườn thưởng thức vài món ăn hay vài ly cà phê. Tú cảm thấy mình
như là đang chăm sóc và trang trí nhà cho hai đứa vậy. Nghĩ đến việc đó
làm Tú mỉm cười.
Về phần Nhi, bố mẹ đã trở về từ Châu Âu được một tuần rồi nhưng Nhi
vẫn chưa có cơ hội nói với bố mẹ về chuyện của mình và Tú. Nhi đợi mãi
cả tuần mà không tìm được thời khắc thích hợp để nói chuyện với mẹ. Mãi
đến hôm nay khi cả nhà ngồi xem một chương trình trên TV đang quay ở
Sài Gòn, thì Nhi mới có thể lên tiếng về vấn đề này.
Nhi hít một hơi dài rồi bắt đầu. "Bố mẹ, con có việc muốn nói."