Tim Nhi đập thình thịch chờ đợi phản ứng của mẹ.
"Thật sự," Bố nói. Nhi khá bất ngờ vì bố lên tiếng. "Thật sự thì trong
việc này bố không còn có ý kiến. Con đã lớn rồi, bố cũng không thể nào ép
buộc con làm theo ý mình nữa. Không phải như khi bé bố bắt con uống sữa
mối tối thì con sẽ uống, hay bắt con mặc bộ đồ này thì con phải mặc. Không
thể ép buộc con làm theo những gì bố mẹ muốn nữa. Nhưng bố chỉ mong,
con có yêu ai đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng học, không để chuyện tình
cảm làm ảnh hưởng. Còn những việc còn lại bố không có ý kiến nữa."
"Bây giờ con còn trẻ, con chỉ mới mười chín tuổi." Mẹ nói. "Nhiều khi
hôm nay vui vẻ với nhau, mà sang hôm sau đã lại chia tay."
"Mẹ ơi, chính vì như thế nên con muốn được trải qua những ngày hạnh
phúc với Tú vì đúng là mình không biết được ngày mai sẽ ra sao." Nhi cầm
lấy tay mẹ. "Mẹ biết không, con luôn ngưỡng mộ mẹ lắm. Vì bên mẹ lúc
nào cũng có bố. Khi mẹ bệnh, bố luôn là người nhắc nhở mẹ uống thuốc,
chăm sóc mẹ tận tình. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của mẹ, bố
cũng chưa bao giờ bỏ rơi mẹ mà luôn ở cạnh để động viên, cho mẹ một bờ
vai để dựa vào. Con cảm thấy hâm mộ tình yêu của bố mẹ, và con có thể
cảm nhận được nó từ trái tim của con. Tú cũng vậy mẹ ạ. Những gì Tú làm
cho con cũng như những gì bố làm cho mẹ vậy. Con cũng cảm nhận được
từ trái tim mình. Cho nên con biết rằng con yêu Tú thật lòng." Nói đến đây
Nhi bật khóc.
"Con yêu Tú thật lòng, bố mẹ ạ. Con chỉ mong nhận được lời chúc phúc
của bố mẹ thôi. Là hôm nay, hay là ngày mai, một năm, năm năm, mười
năm hay là mãi mãi, con sẽ chờ. Con chỉ mong nghe được lời đồng ý chấp
thuận từ bố và nhất là ở mẹ." Nhi lau nước mắt đang chảy ướt hai bên má.
"Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được sống làm chính mình, được làm việc
mình thích, được ở cạnh người mình thương, và tận hưởng cuộc sống hằng
ngày. Con biết con còn trẻ lắm. Cả hai chúng con ai cũng còn rất trẻ, nhưng
chúng con thật sự nghiêm túc. Con biết chúng con còn phải cố gắng nhiều