lắm. Không phải chỉ cần đi ngủ rồi sáng mai thức dậy mọi người và cả thế
giới sẽ chấp nhận và không dị nghị tình yêu của chúng con nữa. Nhưng đối
với con, mọi người khác và cả thế giới có đồng ý hay không đồng ý cũng
không quan trọng bằng bố mẹ. Con chỉ cần bố mẹ chấp nhận tình yêu của
chúng con là đủ."
Lúc này, Nhi xúc động đến mức khóc nấc lên vài lần. Bố tắt hẳn TV đi
và chú tâm nghe.
"Con chỉ mong bố mẹ chấp nhận bởi vì bố mẹ là người con yêu thương,
và con mong được chia sẻ hạnh phúc của con với bố mẹ. Những người
ngoài kia con không quan tâm bố mẹ ơi." Nhi ngồi khuỵ xuống bên mẹ, dụi
đầu vào chân mẹ cầu xin.
Ngoài tiếng khóc thút thít của Nhi, thì cả phòng khách là một không khí
im lặng bao trùm. Mẹ không lên tiếng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suy
nghĩ. Thấy vậy, bố đứng lên đi lại bên Nhi rồi đỡ Nhi lên, khuyên nhủ.
"Con vào phòng nghỉ đi. Có gì ngày mai mình nói tiếp. Bố thấy mẹ con
cũng mệt rồi."
Nhi nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe, quay qua mẹ thấy mẹ vẫn nhìn ra cửa
sổ. Không còn cách nào khác, Nhi quyết định nghe lời bố và rời đi. Khi đi
gần đến cửa phòng thì mới nghe giọng mẹ lên tiếng.
"Nhi." Mẹ gọi, "Có phải là con sẽ không sợ tất cả không? Có phải là con
chấp nhận gánh chịu hết mọi hậu quả hay không? Có phải con không sợ
mình sẽ bị tổn thương?"
Nhi lấy một hơi thật sâu, và nói. "Khi con bắt đầu đến với Tú là con đã
biết được chúng con sẽ phải đối đầu với cả thế giới, nhưng chúng con biết
chúng con không cô độc. Còn rất nhiều những người khác họ cũng phải
từng ngày đấu tranh để tình yêu của họ được chấp nhận. Nghĩ đến mỗi ngày