được hạnh phúc, điều đó cho con sức mạnh để bỏ ngoài tai những việc
không đáng để bận tâm."
"Con nó đã nói như vậy rồi, thì thôi em cho nó cơ hội đi." Bố nói với
mẹ.
"Anh cũng nghĩ là em nên cho cơ hội sao?"
"Bây giờ gia đình của chúng ta đã có thể trở lại như xưa. Không có
Quân nữa thì chúng ta chỉ còn Nhi là con. Làm cha làm mẹ đâu ai không
mong muốn con mình có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nếu con nó tìm
được người nó yêu và con bé kia cũng yêu nó, thì thôi chúng ta làm bậc cha
mẹ nên mừng cho con."
"Bố..." Nhi cảm thấy xúc động bởi những lời bố vừa nói.
"Mình là phụ huynh, nếu ngay cả mình không chấp nhận con, thì làm
sao mình đòi hỏi xã hội chấp nhận con. Nên em à, cho hai đứa cơ hội đi."
Suy nghĩ lời của bố một hồi thì mẹ lên tiếng.
"Được." Mẹ xoay qua nhìn Nhi. "Được. Nếu bố con đã nói vậy, thì mẹ
sẽ không cấm cản nữa. Mẹ sẽ cho hai đứa quen nhau nhưng với điều kiện
thời gian. Thời hạn mẹ cho là đến khi hai đứa tốt nghiệp, lúc đó hai đứa đã
đủ chững chạc. Trong thời gian đó nếu hai đứa cho mẹ thấy được rằng tình
cảm của hai đứa đi về hướng tích cực, không phải là nhất thời, thì mẹ sẽ
chấp nhận."
Nhi đứng sững ra khi nghe mẹ nói những lới đó làm bố phải gọi nhắc.
"Nhi, mẹ cho cơ hội rồi kìa. Cảm ơn mẹ mau."
Đến lúc này Nhi mới ngộ ra rằng, những lời mẹ vừa nói, không hẳn là
hoàn toàn chấp nhận nhưng mẹ đã đồng ý cho cơ hội. Từ giờ đến ngày tốt