Yên lòng, Nhi đáp. "Tú ngủ ngon. Yêu Tú và thương Tú."
Và rồi buổi tối hôm đó, Nhi chìm vào giấc ngủ với niềm vui trong lòng,
rằng ngày mai lại được gặp lại nhau một lần nữa.
Sáng ngày trở về, Tú cùng gia đình dậy sớm chuẩn bị để đón Nhi khá kỹ
lưỡng. Cả cô Hiền cũng qua nhà và giúp mẹ nấu đồ ăn. Mọi người đã thống
nhất rằng sẽ cho Nhi một bất ngờ. Đầu tiên mọi người sẽ trốn hết để khi
Nhi vào chỉ thấy hai căn nhà trống mà không có ai. Sau đó khi Nhi cảm
thấy hoang mang, lo lắng thì sẽ cho Sam chạy ra đón Nhi, rồi từ từ cả nhà
sẽ cùng ra chung vui. Cũng may là Nhi có nhắn với Tú rằng Nhi sẽ tự đi xe
về mà không cần Tú ra đón, cho nên Tú không cần phải tìm lý do từ chối để
thực hiện kế hoạch.
Từ hôm bà biết được Nhi sẽ quay trở về thì bà vui lắm. Bây giờ bà hay
gọi vui Nhi là "cháu dâu nhỏ" vì chị Tâm đã là cháu dâu lớn. Nhiều lúc Tú
cũng thấy hơi ngượng khi bà gọi như vậy, nhưng nếu hỏi thật lòng thì Tú
cũng khá thích. Tú nghĩ đâu phải ai cũng có được bà Ngoại tâm lý như
mình, và Tú nhận ra mình thật may mắn khi bà luôn ủng hộ.
Về phần mẹ, mẹ cũng vui khi biết tin Nhi quay về. Mẹ nói từ ngày Nhi
đi, thấy Tú buồn hơn hẳn. Mẹ cảm thấy rất đau lòng cho nên mẹ mong Nhi
về. Có Nhi thì những bữa tối ở nhà cũng vui hơn. Thêm một cái chén, một
đôi đũa mà đổi lại có thêm tiếng cười.
Cô Hiền và mẹ lu bu suốt buổi sáng cũng nấu được một nồi miến gà và
một nồi nui sườn. Cô Hiền còn con gà cuối cùng của nhà cô đem lên hôm
bữa nên hôm nay lấy ra nấu luôn. Bây giờ mỗi sáng cô Hiền đều qua đi chợ
cùng với mẹ. Có cô Hiền quen biết nhiều người ở chợ nên mẹ cũng được
giảm giá nhiều hơn. Như bịch sườn hôm nay, mẹ mua mà còn được tặng
thêm 200 gram.