Ngồi trên xe, Nhi vừa mừng mà vừa cảm thấy run. Chẳng biết vì sao lại
có cảm giác như thế. Cái cảm giác mình sắp đạt được điều mình mong
muốn bấy lâu nay, nó khiến mình hồi hộp khó tả. Tay Nhi bóp chặt cái hình
mặt trời trên chiếc vòng Tú tặng. Gần đây Nhi thấy mình hay có thói quen
giữ lấy nó để lòng an tâm hơn. Nó mang lại bình yên cho Nhi, như Tú vậy.
Đến nhà, bác tài xế giúp Nhi lấy hành lý xuống xe và rời đi. Nhi đứng
trước cổng, hít một hơi thật sâu. Khung cảnh thân quen đây rồi. Cái cổng
màu trắng. Giàn hoa leo vây khắp hàng rào. Hộp thư trên cổng. Nhi còn
nhìn thấy được cái bảng "Coi chừng mèo phá" mà Nhi đoán là Tú đã làm và
treo bên ngoài. Nó làm Nhi bật cười. Nhi cho tay vào túi xách và lấy chiếc
chìa khoá đã lâu không dùng ra để mở cửa. Đẩy cửa vào, nhìn thấy hai căn
nhà và khu vườn làm Nhi rưng rưng nước mắt.
Người ta có câu nói, không có nơi nào bằng nhà, và nó thật là đúng.
Nhi kéo hành lý vào và để nó cạnh cửa rồi đi xung quanh. Hai căn nhà
thì vẫn vậy nhưng khu vườn có chút thay đổi. Người chăm sóc nó đã bỏ hết
tâm mình vào đó và Nhi có thể thấy được. Cỏ vẫn xanh, hoa vẫn tươi, lại
còn thêm nhiều đồ trang trí như những cái chong chóng xoay đủ màu được
cắm dưới đất, hay là những chậu hoa nhỏ được để gọn khắp nơi. Đặc biệt là
dưới cái cây nay có thêm bộ bàn ghế. Nhi tiến lại và ngồi xuống. Tán cây to
đã phần nhiều che bớt đi ánh nắng, nó là một chỗ lý tưởng để đọc sách hay
là ngồi ăn.
Mãi lo nhìn ngắm khu vườn mà một hồi sau Nhi mới để ý rằng nãy giờ
quanh mình chẳng thấy bóng dáng của ai. Không thấy Tú, không thấy cô
Hiền, không thấy bà và bác. Cả Bin và Sam cũng không thấy. Chỉ có tiếng
chuông gió kêu leng keng khi vài đợt gió thổi qua. Nhi cảm thấy khó hiểu.
"Tú ơi?" Nhi lên tiếng gọi, nhưng cũng không nhận được lời đáp trả.
Nhi tiến lại nhà Tú, bấm chuông rồi gõ cửa nhưng cũng không ai ra. Nhi
suy nghĩ, chẳng lẽ cả nhà đã đi đâu? Nhi đi qua nhà mình rồi lấy chìa khoá