Hiền, anh Tuấn, chị Tâm và Phương thì mỗi người một cái kèn giấy. Cả nhà
như chuẩn bị mở tiệc. Mà cũng đúng, đây là tiệc chào đón Nhi về nhà.
Đếm một, hai, ba, cánh cửa được mở và cả nhà ùa ra, trừ Tú. Bà với mẹ
thì gõ trống lắc, những người còn lại thì thổi kèn giấy. Nghe tiếng động lớn,
Nhi đang chơi với Sam cũng giật mình. Nhi quay lại nhận ra những gương
mặt thân quen thì miệng cười toe toét. Bin cũng đi lại với Nhi, lượn xung
quanh rồi dụi đầu nó vào chân Nhi, nó cũng nhớ Nhi lắm. Nhi cúi xuống bế
nó lên và hôn lên đầu nó. Nó nhắm mắt tận hưởng.
Lúc này từ đằng sau, Tú cất lên tiếng hát.
"You are my sunshine,
My only sunshine.
You make me happy
When skies are gray.
You never know, dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away."
Cả nhà dạt qua hai bên để cho Nhi thấy Tú. Tú bế Bông Gòn lại với Nhi,
miệng cười nụ cười đầy ấm áp. Miệng Nhi vẫn há to vì bất ngờ của Tú, và
nhìn xuống con mèo con Nhi lại càng bất ngờ hơn.
"Của Tú hả?"
"Của Tú và em."
Nhi để Bin xuống cỏ rồi Tú trao mèo con cho Nhi.