"Nó tên là Bông Gòn. Là con gái. Gần được hai tháng. Đã biết đi thau
cát và ăn hạt. Ngoan lắm." Tú giới thiệu. Nhi bồng Bông Gòn trên tay và
vuốt ve nó, nó cũng nhắm mắt hưởng thụ y như Bin.
"Có ôm có hôn thì làm liền đi nha. Đói bụng quá trời." Phương lên tiếng
làm cả nhà phì cười. Tú ôm lấy Nhi và hít vào mùi hương thân quen. Cuối
cùng Nhi đã về nhà.
"Chào mừng em về đến nhà." Tú thì thầm vào tai Nhi.
"Rồi cắt. Mình đi ăn đi cả nhà." Phương nói lần nữa, lần này cả Nhi
cũng không khỏi buồn cười. Nhi đi lại và gửi Phương một cái ôm, cái ôm
cảm ơn cho những thời gian qua, Phương đã luôn ủng hộ và làm nhiều việc
cho Nhi và Tú.
"Tui biết rồi, không có gì hết á." Phương vỗ lưng Nhi. Ôm Phương
xong, Nhi qua đến bà, cái ôm của bà lúc nào cũng ấm áp. Bà gọi Nhi là
"cháu dâu nhỏ", Nhi không biết có nghe lầm không nhưng cũng đủ làm Nhi
hơi đỏ mặt. Nhi sang ôm mẹ Tú, mẹ Tú dịu dàng xoa đầu Nhi rồi hôn vào
má Nhi. "Mọi người ai cũng nhớ con." mẹ Tú nói làm Nhi rất cảm động.
Sau mẹ Tú, Nhi đến ôm chị Tâm và anh Tuấn, ai Nhi cũng gửi một lời cảm
ơn.
Người cuối cùng là cô Hiền. Cô Hiền không cầm được nước mắt và bật
khóc. Phải nói trong mấy tháng qua vắng Nhi, cô cũng buồn không kém Tú.
Cô xem Nhi như là con và chăm sóc Nhi từ nhỏ, nên không có gì bất ngờ
với phản ứng của cô. Nhi biết điều đó. Nhi lại lấy tay lau nước mắt cho cô,
ôm cô và hứa rằng, Nhi sẽ không đi nữa. Cô gật đầu mỉm cười, và nói với
mọi người bây giờ hãy vào nhà ăn kẻo đói.
Trưa hôm đó, bàn ăn được ngồi đông kín. Đây mới chính là cảm giác gia
đình.