"Sao em lại biết là Tú có cuốn nhật ký?"
"Tú phải cảm ơn Phương đó. Nhờ những dòng nhật ký Phương gửi em
mà em mới hiểu được những ngày em đi thì Tú sống ra sao. Em mới biết
được rằng trong tâm trí Tú hằng ngày luôn có em."
"Xem thì xấu hổ lắm." Tú đỏ mặt.
"Đến giờ này rồi mà còn xấu hổ với em hả?" Nhi ôm lấy Tú, rồi lấy tay
thọc lét làm Tú nhột co người lại.
"Thua. Tú chịu thua. Tú tặng em luôn quyển nhật ký được chưa. Của em
đó."
Hài lòng, Nhi thả Tú ra. "Tú hứa rồi đấy." Nhi nhe răng cười. "Em cũng
có một câu hỏi mà em đã thắc mắc từ khi đọc được những đoạn nhật ký đó.
Có một ngày, Tú đã nhắc đến một quyển sách. Tú nói là khi đọc được dòng
đó, Tú đã phải mua nó về ngay. Dòng cuối Tú còn ghi là khi nào em về, Tú
sẽ đọc cho em nghe. Bây giờ em về rồi, em rất là tò mò muốn biết."
"Em có tin vào duyên phận không?" Tú bất chợt hỏi.
"Em tin vào chữ duyên, còn chữ phận thì em nghĩ phải do mình nắm
giữ."
Tú gật đầu. "Vậy em đợi Tú một tí nhé." Tú ngồi bật dậy và chạy nhanh
vào nhà, không lâu sau Tú quay lại, trên tay cầm một quyển sách có màu
trắng. Tú nằm sấp, chống hai khuỷu tay xuống tấm thảm. Nhi nhìn Tú thích
thú, muốn biết được những gì Tú muốn đọc cho mình nghe.
"Đây là quyển sách mà Tú đã đề cập đến trong nhật ký." Tú lật quyển
sách đến trang 53. "Và đây là những lời Tú muốn nói cho em nghe."