Khi ăn trưa xong, Phương đã về, anh Tuấn và chị Tâm đã đi chơi, còn
bà, mẹ và cô Hiền đã đi nghỉ, Tú đưa Nhi ra khu vườn ngồi nói chuyện. Tú
mang ra một tấm thảm lót, đưa Nhi ra dưới gốc cây và trải nó cạnh bộ bàn
ghế. Tú nằm xuống, để tay dang ngang và ra dấu cho Nhi nằm lên tay mình.
Trời gió mát làm cái chuông gió đong đưa ra tiếng. Như vậy mà nó lại có
cảm giác bình yên đến lạ.
"Bố mẹ em sao rồi?" Tú hỏi.
"Lúc sáng đưa em ra sân bay dặn dò khá nhiều điều. Nhất là việc học.
Em sẽ cố gắng chứng minh cho bố mẹ, nhất là mẹ, thấy được rằng chúng ta
thương nhau thật lòng. Mẹ đã cho cơ hội thì em sẽ cố gắng không làm mẹ
thất vọng."
"Chúng ta sẽ cùng cố gắng." Tú đan tay mình vào tay Nhi. "Tú sẽ cho
hai bác thấy rằng hai bác hoàn toàn có thể tin tưởng Tú. Rằng Tú không hề
đùa giỡn với em. Rằng Tú rất nghiêm túc với tình cảm này."
"Được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Mẹ cho thời hạn đến khi chúng ta tốt
nghiệp. Từ giờ đến đó chúng ta phải không ngừng cố gắng. Em biết rằng rồi
mẹ cũng sẽ chấp thuận." Nhi nói.
Tú nhìn Nhi trìu mến. "Em có nhớ không, khi mới vào ở đây, Tú chẳng
bao giờ có thể đưa miệng gọi nơi này là nhà cả. Với Tú, nhà là căn nhà cũ,
nơi gia đình Tú còn đầy đủ, còn nơi này không phải. Nhưng từ khi em đến
bên Tú, nơi này từ lúc nào đã là nhà." Tú cười. "Nhà là nơi nào có em. Em
là nhà."
Nhi vờ nhăn mũi. "Sao dạo này, Tú nói chuyện ngọt thế."
"Chẳng phải khi yêu người ta thường vậy sao?" Tú hôn lên môi Nhi.
"Hiểu rồi. Sến quá." Nhi nhéo má. "Em hỏi này, quyển nhật ký của Tú,
có thể cho em xem không?"