Bố vặn nhỏ TV lại rồi quay sang nhìn Nhi. Mẹ cũng vậy. Ánh mắt của
hai người tò mò.
"Con...con định là hết tháng này con sẽ dọn về Sài Gòn. Con mong bố
mẹ đồng ý."
Vừa nghe là mẹ Nhi liền lập tức hiểu ý.
"Con còn qua lại với con bé đó ư?"
Bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn của mẹ, nhưng Nhi cũng dũng cảm trả
lời.
"Con yêu Tú."
"Thế con không sợ người đời dị nghị? Người ta sẽ nhìn, người ta sẽ chỉ
trỏ và nói này nói nọ. Hai đứa không sợ?" Mẹ hỏi tiếp.
Nhi lắc đầu.
"Con không quan tâm đâu mẹ. Con không vì những thứ nhỏ nhặt như
vậy mà tự dối lòng và đánh đổi hạnh phúc của mình. Tình yêu của chúng
con cũng giống như họ. Chúng con đến với nhau vì quen biết nhau, tìm hiểu
nhau, rồi yêu nhau. Chúng con chẳng khác gì họ cả." Nhi hết lòng giải
thích. "Họ cảm thấy chúng con khác biệt bởi vì từ nhỏ con người đã được
dạy bảo rằng con gái yêu con trai mới là điều bình thường. Rồi đến khi họ
thấy được những gì không giống như họ đã được dạy, được nhìn thấy trong
môi trường sống của họ từ nhỏ thì họ sẽ cho đó là điều khác biệt. Họ sẽ
nhìn, sẽ bàn tán và tiềm thức của họ sẽ cho rằng những việc này đi ngược
lại với tự nhiên. Ngay cả con, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Từ nhỏ đến khi lớn
lên, con cũng đã được xã hội dạy bảo rằng tình yêu chỉ có thể giữa nam và
nữ. Nhưng dần con cũng nhận ra được rằng điều đó hoàn toàn sai. Tình yêu
đến từ mọi hình thức. Khi gặp Tú, con càng hiểu rõ hơn được việc ấy. Tình
yêu của chúng con cũng chẳng khác ai đâu bố mẹ à."