"Um... Tú định lên hỏi cô xem có thể làm một mình không."
"Tại sao?" Nhi hỏi tiếp.
"Vì Tú không có nhóm."
"Ai nói thế? Có em nè."
Lúc đó Tú thề rằng, nếu có ai hỏi Tú thiên thần có thật hay không, thì Tú
nhất định sẽ trả lời là có.
"Mấy bạn hồi nãy đứng cạnh Nhi thì sao?" Tú thắc mắc.
"Em nói với họ rằng bạn Tú trông rất buồn, nên em cần đi tìm bạn ấy."
Lúc này mặt Tú đỏ hết lên, không phải là vì ngại, mà vì Tú không muốn
Nhi nghĩ Tú là một người yếu đuối cần giúp đỡ.
"Nhi không cần phải làm vậy đâu." Tú nói, không thể nhìn vào mắt Nhi.
"Tú à, em đùa đấy." Nhi cười. "Em thật sự muốn ở cùng nhóm với Tú
mà. Nhà mình ở cạnh nhau, sẽ dễ làm bài tập hơn. Với lại, những người
khác đã lập nhóm hết rồi." Tú nhìn xung quanh và phát hiện Nhi nói đúng,
mọi người đã vào nhóm, giờ chỉ còn Tú với Nhi.
"Sao nào? Lập nhóm với em chứ?" Nhi hỏi, và vội nói thêm, "Đừng có
nói chắc vậy nữa nha. Tú đâu còn sự lựa chọn nào khác."
Tú mỉm cười. "Ừ, vậy thì lập nhóm với Nhi."
***
Ngày học hôm đó kết thúc, Nhi rủ Tú cùng nhau đi mua dụng cụ cho dự
án phải làm. Nhìn quanh để chắc chắn không ai thấy mình, và khi an tâm