chẳng ai để ý, Tú bước lên xe với Nhi. Đi được một đoạn đường, Tú mới
phát hiện mình đang trở về nơi quen thuộc ấy.
"Tú biết con đường này." Tú nói nhỏ.
"Đúng rồi. Mình sắp tới nhà sách rồi." Nhi trả lời.
"Không," Tú bắt đầu thấy hồi hộp. "Hồi đó Tú sống ở đây."
"Nơi Tú ở trước khi dọn đi à?"
"Ừ." Tú nhìn xe chạy ngang cửa hàng bánh mì, cửa hàng photocopy, cửa
hàng bán nước sâm. Những cửa hàng quen thuộc.
"Tú có muốn em nhờ bác tài ghé ngang không?" Nhi đề nghị.
Do dự một hồi, Tú gật đầu. Lần trước đi một mình, Tú không có đủ
dũng khí làm việc gì. Đến việc bước xuống xe, tiến lại bấm chuông cũng
không dám. Lần này có thêm một người nữa, Tú nghĩ mình có thể làm
được.
Nhưng Tú hoàn toàn sai lầm.
Khi hai người vừa bước xuống xe, chân Tú đã không bước nổi đến cánh
cửa.
"Tú muốn vào không?" Nhi hỏi, cảm thấy lo lắng.
"Tú ...Tú không biết nữa..." Đợi một vài giây sau, Tú nói, "Thôi mình về
đi. Chắc gì người ta cho vào."
Tú quay người lại và mở cửa xe, "Mình không nên tới đây."
Nhưng chưa kịp nhấc chân bước lên, thì Nhi đã cầm tay Tú kéo lại trước
cổng. "Mình chưa thử thì làm sao biết!" Nhi nói, rồi lập tức đưa tay còn lại