lên nhấn chuông. Tú như muốn nín thở, vừa vì hồi hộp không biết sẽ đối
mặt với chủ nhà như thế nào, vừa vì có một bàn tay rất ấm đang nắm chặt
lấy tay Tú. Nó siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho Tú vậy.
Tiếng chó sủa lên inh ỏi và có tiếng bước chân đi ra. Tú nắm chặt tay
Nhi hơn nữa. Cánh cổng được mở, và đứng trước hai người là một người
phụ nữ tầm 40 tuổi. Người phụ nữ nhìn Tú và Nhi, chờ đợi một lý do giải
thích cho sự xuất hiện của hai người.
"Cháu chào cô." Nhi cúi đầu chào. Thấy Tú vẫn đứng im như tượng, Nhi
kéo tay Tú ra hiệu. Phát hiện là mình đang vô lễ, Tú lật đật cúi đầu xuống
chào.
"Hai đứa tìm ai vậy?" Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
"Dạ..." Tú lúng túng tìm lời giải thích. "Con không biết cô có nhận ra
con hay không, nhưng khoảng sáu năm trước mẹ con có bán căn nhà này lại
cho cô."
Người phụ nữ nhướng nhẹ đôi mày suy nghĩ và bắt đầu nhận ra Tú. "À
rồi cô nhớ rồi," Người phụ nữ nói, khá bất ngờ. "Trời ơi, con lớn quá cô
nhận không ra. Hai đứa nhà cô vẫn còn giữ tờ giấy con đưa." Người phụ nữ
nở nụ cười khả ái.
"Chúng cháu muốn hỏi cô việc này và cháu hy vọng nó không thất lễ.
Chẳng qua là chúng cháu chỉ muốn xin phép cô được vào thăm nhà nhìn
một cái rồi đi ạ. Tú rất nhớ nơi mà mình đã từng lớn lên." Nhi nói. Tú có
thể thấy người phụ nữ ngỡ ngàng với lời thỉnh cầu này.
"Dạ xin lỗi cô," Tú nói, "Nếu không được thì cũng không sao đâu cô.
Tụi con sẽ đi liền."
"Không sao đâu. Mời hai con vào nhà." Người phụ nữ dịu dàng nói.
"Mấy đứa nhỏ đang ngủ, các con nói nhỏ một chút là được."